Tôi bị bà chủ nhà 50 tuổi ép đi xem mắt, phiền chết đi được.

Tôi buột miệng nói luôn: “Con lấy con trai của dì cho rồi!”

Bà ấy sững người, rồi lập tức lao vào phòng ngủ, cầm cuốn sổ hộ khẩu đập thẳng vào mặt tôi.

“Đi! Giờ lập tức theo con trai dì lên cục dân chính đăng ký kết hôn, dì mua cho hai đứa một căn nhà!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bà ấy đã kéo tôi lao xuống lầu, dưới lầu vậy mà lại……

01

Đầu tôi ong ong như có một tổ ong mật nhét vào trong đó.

Cổ tay bị dì Lý Tĩnh Thư – bà chủ nhà – bóp đến đau điếng, sức lực của bà ấy hoàn toàn không giống một người phụ nữ 50 tuổi.

Tôi bị bà ấy nửa kéo nửa lôi nhét vào ghế sau của một chiếc xe, mông vừa chạm đến ghế da thật mềm mại,

ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một logo xe với hai chữ M lồng vào nhau.

Maybach.

Tim tôi ngay lập tức lỡ mất một nhịp.

Mẹ ơi, đây không phải xe, mà là cái máy in tiền biết chạy!

Bà chủ nhà tháng nào cũng đến thu tiền thuê, mặc áo thun chợ ba chục đồng một cái, suốt ngày kéo tôi than phiền tiền điện nước lại tăng, thế mà lại có cả Maybach?

Giấu kỹ thật đó!

“Vãn Vãn, ngồi vững nhé! Dì dẫn con đi gặp một anh đẹp trai!” Dì Lý mặt mày hớn hở, khí thế còn kích động hơn cả tôi – người sắp “kết hôn” này.

Tôi còn chưa hoàn hồn, trong góc tối phía bên kia xe vang lên một giọng nam lạnh lùng không chút nhiệt độ.

“Mẹ, đủ rồi đấy chứ?”

Tôi nhìn theo tiếng nói, tim lại lần nữa lỡ một nhịp.

Trong góc ghế sau, có một người đàn ông đang ngồi.

Anh ta mặc một bộ vest cao cấp được cắt may tỉ mỉ, cổ tay đeo chiếc đồng hồ bầu trời sao của Patek Philippe, trong không gian mờ tối của xe phản chiếu ánh sáng xanh lam huyền ảo.

Chỉ riêng bộ đồ đó đã đắt gấp mấy lần tiền thuê căn nhà cũ nát mà tôi đang ở.

Mà chết người nhất là khuôn mặt đó.

Sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, đôi mắt sâu thẳm như đầm lạnh, đang lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng đang chờ được ra giá, đầy thờ ơ và thiếu kiên nhẫn.

Đẹp trai, đúng là đẹp trai thật.

Lạnh lùng, cũng thật sự rất lạnh.

“Gì mà đủ rồi! Mẹ đang giúp con giải quyết việc cả đời đó!” Dì Lý đập mạnh vào tay anh ta một cái, lực mạnh vô cùng.

Sau đó bà quay sang tôi, nhiệt tình như lửa: “Vãn Vãn, đây là con trai dì, Cố Ngôn! Cố Ngôn, đây là Lâm Vãn, vợ tương lai của con!”

Cố Ngôn chẳng buồn quan tâm đến màn giới thiệu nhiệt tình của mẹ mình, ánh mắt dừng lại trên người tôi ba giây, sau đó rút ra một tập văn bản từ cặp công văn bên cạnh, ném thẳng lên đùi tôi.

“Hợp đồng trước hôn nhân.” Anh ta nói gọn lỏn, giọng nói không mang chút cảm xúc, “Một năm, phối hợp với mẹ tôi diễn kịch, một năm sau ly hôn, không được dây dưa.”

Tờ giấy lạnh ngắt đập lên đầu gối tôi, cũng khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại khỏi cơn hỗn loạn.

Tôi cúi đầu lật bản hợp đồng đó ra.

Điều khoản rõ ràng đến mức tàn nhẫn, tiền trao cháo múc.

Bên A: Cố Ngôn.

Bên B: Lâm Vãn.

Trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, bên B phải phối hợp với bên A hoàn thành mọi “nghĩa vụ gia đình”, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tham dự tiệc họp mặt gia đình, trước mặt người lớn phải thể hiện là cặp vợ chồng tình cảm.

Bên B không được can thiệp vào đời tư của bên A.

Sau một năm, hai bên ly hôn trong hòa bình, bên B ra đi tay trắng.

Tôi đọc đến đây thì trong lòng lạnh một nửa, đây chẳng phải là một công cụ sống sao?

Nhưng khi tôi lật đến điều khoản bổ sung ở trang cuối cùng, thì hô hấp bỗng ngừng lại.

“Để đền bù cho việc bên B phối hợp cuộc hôn nhân này, bà Lý Tĩnh Thư tặng riêng bên B một căn hộ penthouse hai tầng tại toà A khu ‘Bân Giang Nhất Hào’, diện tích 328m², hoàn tất thủ tục sang tên trong vòng ba ngày sau kết hôn.”

Bân Giang Nhất Hào!

Đó là khu nhà sang nhất ở Thượng Hải, đứng từ ban công có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm sông Hoàng Phố.

Đừng nói một căn, chỉ riêng cái nhà vệ sinh thôi cũng đủ để tôi – một dân làm thuê bình thường ở Thượng Hải – làm việc không ăn không uống hai chục năm.

Vậy mà bây giờ, nguyên một căn penthouse nằm ngay trước mặt tôi.

Giá phải trả là một năm hôn nhân và tự do của tôi.

Trong lòng tôi như có hai người đang tranh cãi.

Một bên là lòng tự tôn “thà chết chứ không chịu nhục”, một bên là căn nhà sang trọng giúp tôi bớt đi ba mươi năm lăn lộn, vươn mình lên một tầng lớp khác.

Tự trọng, có ăn được không? Có trả nổi tiền đặt cọc không? Có thể cho tôi một mái nhà ở thành phố lạnh lẽo này không?