Tôi nhìn nhà vệ sinh ngày càng xa, nhìn cánh cửa chiếc xe tối om kia mở ra, bên trong ngồi hai gã đàn ông mặt mày bặm trợn.

Nếu bị lôi lên đó, tôi sẽ không bao giờ gặp lại ba và anh trai nữa!

Ngay khi chỉ còn cách cửa xe vài bước, người phụ nữ hơi nới tay để mở cửa.

Tôi chớp lấy khe hở duy nhất ấy, dốc hết sức lực, cắn mạnh vào khớp ngón tay cái của bà ta, cắn chặt không buông.

“Aaaa!!!”

Bà ta hét lên như heo bị chọc tiết, cơn đau dữ dội khiến bà ta theo bản năng buông tay bịt miệng tôi.

“Cứu với!!! Bà ta không phải mẹ cháu!!! Cháu bị bắt cóc!!!”

Tiếng thét thảm thiết của tôi xé toạc sự ồn ào của trạm dừng nghỉ.

“Cháu muốn tìm Lý Quốc Đống! Ba cháu là Lý Quốc Đống! Số điện thoại là 138XXXX…”

Tôi không ngừng đọc to tên và số điện thoại của ba — đó là bùa hộ mệnh anh trai đã dạy tôi.

Biến cố bất ngờ khiến đám đông xung quanh im lặng trong tích tắc, ngay sau đó, hơn chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.

Người phụ nữ hoảng loạn, giơ tay định đánh ngất tôi.

“Làm cái gì đấy! Đó là con của tôi!!!”

Một tiếng gào xé ruột gan vang lên từ bên cạnh.

Một người phụ nữ đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, như một viên đạn pháo lao thẳng tới.

7

Người phụ nữ điên đó nhanh đến kinh người, bà ta bất chấp tất cả, lao đầu húc mạnh vào thắt lưng của kẻ buôn người.

Hai người lăn tròn dưới đất.

Tôi bị hất văng ra, đầu gối trầy xước, nhưng không kịp đau, vừa bò vừa lăn chạy về phía đông người.

“Đồ buôn người trời đánh! Trả con gái tôi lại! Trả con gái tôi!!!”

Người phụ nữ điên cưỡi lên người kẻ buôn người, vừa cào vừa cắn, điên loạn đến đáng sợ.

Hai gã đàn ông trên xe thấy tình hình không ổn, nhảy xuống định kéo người phụ nữ điên ra, thậm chí còn rút dao bấm.

“Giết người rồi! Bọn buôn người giết người rồi!!!”

Đám đông vây xem cuối cùng cũng tỉnh ra, mấy tài xế xe tải vạm vỡ cầm cờ lê lao tới.

“Dám cướp trẻ con ngay trước mắt tao à! Chán sống rồi!”

“Bao vây chúng lại! Đừng để chúng chạy!”

Lúc này, anh trai cũng từ nhà vệ sinh lao ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, điên cuồng chạy về phía tôi.

“Nhàn Nhàn!!!”

Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng, toàn thân run bần bật.

“Không sao rồi… không sao rồi… anh tới rồi…”

Cảnh sát rất nhanh đã có mặt.

Cả nhóm buôn người bị tóm gọn, người phụ nữ điên kia cũng bị khống chế.

Nhưng tôi nắm chặt vạt áo chú cảnh sát:

“Chú ơi, đừng bắt dì ấy, chính dì ấy đã cứu cháu!”

Người phụ nữ điên lúc này đã yên tĩnh lại, bà ta ngơ ngác nhìn tôi, trong đôi mắt đục ngầu trào ra nước mắt:

“Đình Đình… con Đình Đình của mẹ…”

Bà ta muốn đưa tay chạm vào tôi, lại không dám, cẩn thận rụt tay về, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Lúc này, mẹ mới chậm rãi từ nhà vệ sinh đi ra, thấy bên này vây kín người, còn tò mò chen tới xem.

Cho đến khi cảnh sát gọi bà lại:

“Cô là mẹ của đứa bé này sao?”

Mẹ nhìn tôi đang run rẩy trong vòng tay anh trai, xung quanh đầy cảnh sát, cả người chết lặng.

“Chuyện… chuyện gì thế này?”

Anh trai ngẩng đầu lên, trong mắt là hận ý chưa từng có:

“Chuyện gì à? Mẹ suýt nữa đã hại chết em gái! Nếu mẹ ra trễ thêm một bước, cả đời này mẹ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa!”

Mặt mẹ trắng bệch, chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.

10

Khi đang lấy lời khai tại đồn công an, ba tôi phong trần mệt mỏi chạy tới.

Ông còn chưa kịp tháo mũ bảo hộ công trường, lao thẳng vào trong, vừa nhìn thấy tôi toàn thân đầy thương tích, người đàn ông cao mét tám ấy lập tức òa khóc.

Nghe cảnh sát kể lại toàn bộ quá trình, ba xoay người, không do dự chút nào, tung một cú đá thật mạnh vào người mẹ.

Đây là lần đầu tiên ông ra tay với phụ nữ, cũng là lần nặng nhất.

“Bà xứng làm mẹ sao?! Hả?! Chỉ vì tiết kiệm một hai trăm tệ, vì cái hư vinh chết tiệt của bà, suýt nữa bà đã đẩy con gái tôi vào hố lửa!”

“Trần Tú Lan, bà chính là kẻ giết người!”

Mẹ co rúm trong góc khóc nức nở, không dám cãi lại một câu.

Còn người phụ nữ điên đã cứu tôi, lúc này đang ngồi ở phía bên kia phòng thẩm vấn, trong tay nắm chặt chiếc kẹp tóc tôi đánh rơi lúc trước.

Cảnh sát nói với chúng tôi, bà tên là Lâm Phương. Năm năm trước, con gái bà cũng bị bắt cóc ngay tại nhà ga, tình huống giống hệt tôi.

Suốt năm năm ấy, bà phát điên, đi khắp các nhà ga và trạm dừng nghỉ trên cả nước tìm con.

Chỉ cần thấy đứa trẻ nào giống con gái mình, bà sẽ lao tới xem.

Hôm nay, bà nhìn thấy tôi, nhầm tôi là bé Đình Đình của bà.

Có lẽ chính bản năng làm mẹ đã khiến bà bộc phát sức mạnh kinh người trong khoảnh khắc then chốt, cứu được tôi.

Tôi bước đến trước mặt dì Lâm, khẽ kéo lấy bàn tay lấm lem bẩn thỉu của bà.

“Dì ơi, cảm ơn dì.”

Toàn thân dì Lâm run lên, bà ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây.

“Đình Đình… ngoan… không đau… mẹ thổi cho con…”

Bà cẩn thận cúi xuống thổi vào vết thương trên đầu gối tôi, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.

Ba nhìn cảnh ấy, che mặt bật khóc.

Một người mẹ thật sự, dù có điên cũng sẽ liều mạng bảo vệ con mình.

Còn mẹ ruột của tôi, đầu óc tỉnh táo, lại đẩy con về phía vực sâu.

Sự mỉa mai ấy, như con dao sắc, cứa vào tim mỗi người có mặt.