Đích tỷ đang trò chuyện đến hứng khởi trong yến tiệc Trung Thu, bỗng thuận miệng thốt ra một câu:
“Tiểu muội từng nói với ta, người nàng thích nhất chính là Tạ thế tử.”
Một câu vốn chỉ nên là lời riêng tư giữa những nữ nhi chốn khuê phòng, lại trở thành căn nguyên khiến thanh danh của ta tan nát.
Ai nấy đều nói ta chẳng biết liêm sỉ, lẳng lơ phóng đãng.
Tạ Hành Chỉ cũng vì chuyện ấy mà không thể không cưới ta.
Hắn oán hận ta suốt một đời:
“Nếu không phải Nhu Âm khóc lóc cầu xin ta, ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng.”
Nhu Âm chính là đích tỷ của ta.
Vì chuyện của ta, nàng ta áy náy đầy lòng, cả đời không gả.
Còn ta cũng u uất cả một đời. Trước lúc chết, ta khẽ thì thầm:
“Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối cũng không gả cho chàng.”
Bởi vậy, khi mở mắt lần nữa, ta lại trở về đúng yến tiệc Trung Thu, vào khoảnh khắc đích tỷ nói ra câu ấy.
Đối diện với ánh mắt khinh miệt của mọi người, cùng sự chán ghét của Tạ Hành Chỉ.
Ta càng trò chuyện hăng say hơn, cười nói:
“Đúng vậy, đúng vậy. Đích tỷ cũng từng nói với ta rằng nàng hận không thể cùng Minh Dương công tử song túc song phi.”
Cả yến tiệc lập tức lặng ngắt.
Bởi yến tiệc Trung Thu này vốn do Trưởng công chúa thiết đãi.
Mà Minh Dương công tử…
Chính là phò mã của nàng.
01
Lời ta vừa dứt.
Chén rượu trong tay Trưởng công chúa đặt xuống bàn không nặng không nhẹ.
Nàng cười lạnh:
“Ồ? Thật sao?”
Đậu Nhu Âm vốn đang cười nói duyên dáng, sắc mặt tức khắc cứng đờ, thậm chí có thể nói là kinh hoảng.
Nàng ta không dám tin nhìn ta, thất thanh:
“Đậu Quỳnh Hoa, muội đang nói bậy bạ gì vậy?!”
Phải biết rằng Trưởng công chúa từ trước đến nay bá đạo lại cố chấp, đồ thuộc về mình tuyệt đối không cho phép kẻ khác mơ tưởng.
Huống hồ còn là phò mã của nàng.
Vị Minh Dương công tử hiếm khi xuất hiện trước mặt người đời, nhưng tài hoa lại vang danh thiên hạ ấy.
Chẳng bao lâu trước, trong phủ công chúa có một kẻ ngông cuồng bất kính va chạm với phò mã.
Không quá mấy ngày, kẻ ấy liền bị ném ra giữa chốn đông người, xử tử ngay tại chỗ.
Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức không ít tiểu thư nghe chuyện còn sợ đến phát khóc.
Ấy vậy mà giữa lúc mọi người cười nói vui vẻ, ta lại thốt ra một câu như thế.
Đậu Nhu Âm sao có thể không hoảng?
Quả nhiên, vừa quát ta xong, nàng ta lập tức kinh hãi nhìn về phía Trưởng công chúa trên cao đã sớm mất hết ý cười, cuống quýt giải thích:
“Công chúa bớt giận. Gia muội ngu muội, nhất thời nói lời hồ đồ, không thể coi là thật. Mong công chúa minh giám.”
Nói rồi, nàng ta kéo lấy ta, sốt ruột thúc giục:
“Muội mau nói đi! Còn không mau tạ tội với công chúa!”
Trong giọng nói thấp thoáng ý ra lệnh.
Nếu là trước đây, ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ, lại luôn kính nàng là đích tỷ, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Sợ hãi quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi.
Nhưng hiện giờ, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sợ của nàng ta, ta chỉ hơi nghiêng đầu, vô tội lại ấm ức hỏi:
“Rõ ràng muội nói đều là sự thật. Đích tỷ cớ sao lại oan uổng muội? Tỷ có thẹn thùng thì cũng không thể nói dối chứ.”
02
Động tác của nàng ta cứng đờ.
Nàng nhìn ta như thể gặp quỷ.
Cũng phải.
Bởi vốn dĩ câu nói này…
Chính là câu nàng ta từng dùng với ta.
Kiếp trước, trong yến tiệc Trung Thu, nàng ta trò chuyện đến cao hứng rồi thuận miệng buông một câu:
“Tiểu muội từng nói với ta, người nàng thích nhất chính là Tạ thế tử.”
Một lời vốn chỉ là tâm sự riêng tư của nữ nhi chốn khuê phòng, lại trở thành căn nguyên khiến thanh danh của ta tan nát.
Khi ấy, trước bao nhiêu ánh mắt, ta xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu, vội vàng muốn biện giải, cầu xin đích tỷ làm rõ rằng ta không hề có ý ấy.
Chẳng qua ở trong phủ, chính nàng cứ đuổi theo hỏi ta xem có người trong lòng hay chưa.
Ta xấu hổ cúi đầu, trong tay nắm một đóa hoa lụa, ấp a ấp úng.
Nàng lập tức hiểu ra:
“Là Tạ thế tử, phải không?”
Mặt ta tức khắc đỏ bừng.
Không vì gì khác.
Trong phủ, ta vốn chỉ là một thứ nữ chẳng ai để mắt, luôn lặng lẽ đi theo sau đích tỷ.
Bởi vậy, trong mắt người ngoài, họ chỉ nhìn thấy đích tỷ rực rỡ chói mắt.
Nhắc đến ta, cùng lắm chỉ ngẩn ra một lát rồi nói:
“À, vị nhị tiểu thư nhà họ Đậu ấy sao?”
Chỉ có Tạ Hành Chỉ.
Hắn ái mộ đích tỷ, nhưng trong một đống châu ngọc tặng nàng, hắn vẫn không quên chọn riêng cho ta một đóa hoa lụa rất đặc biệt.
Hắn nói:
“Đậu nhị tiểu thư không thích vàng bạc. Đóa hoa lụa này rất hợp với nàng.”
Không phải tiện tay lấy.
Cũng không phải món thừa lại sau khi chọn quà cho đích tỷ.
Đó là lần đầu tiên có người không coi ta như thứ dùng để làm nền cho kẻ khác.
Ta cầm đóa hoa lụa, trong lòng vừa vui mừng, vừa ngưỡng mộ.
Đúng vậy.
Ta từng vì chuyện ấy mà rung động trước hắn trong một khoảnh khắc.
Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc.
Sau khi biết hắn thích đích tỷ, ta lập tức buông xuống, chỉ mong hắn có thể được như ý nguyện.
Thế nhưng, lại chính tại yến tiệc Trung Thu ấy.
Dưới những ánh mắt trêu chọc của các công tử và nữ quyến quan gia.
Trước lời cầu xin của ta.
Đậu Nhu Âm lại chẳng hề để tâm, dường như say quá rồi, vô tội trêu ghẹo:
“Chỉ đùa một chút thôi mà, Quỳnh Hoa, muội cần gì phải nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ là thẹn thùng rồi?”
Lời này vừa ra, chung quanh lập tức tràn ngập tiếng cười chế giễu.
Phải biết rằng với tiểu thư của thế gia đại tộc, thanh danh quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Huống chi ta còn chỉ là một thứ nữ.
Nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nhận định ta không biết khuôn phép, còn chưa xuất giá đã mơ tưởng đến nam nhân bên ngoài.
Sau này bàn chuyện hôn sự, còn gia đình nào chịu để mắt đến ta?
Trở về phủ, phụ thân và đích mẫu lại sẽ đánh chết ta như thế nào?
Nàng ta không biết.
Bởi nàng là đích nữ.
Là minh châu trong lòng bàn tay của phụ thân và đích mẫu.
Trước lời biện giải đến bật khóc của ta:
“Đích tỷ chỉ là say rượu nên nói hồ đồ thôi, không thể coi là thật!”
Nàng chỉ thấy phiền.
Nàng vung tay, mang theo men rượu, đầy ấm ức nói:
“Rõ ràng ta nói đều là sự thật! Quỳnh Hoa cớ sao lại oan uổng ta? Muội có thẹn thùng thì cũng không thể nói dối chứ!”
Một câu ấy.
Hoàn toàn đẩy ta xuống địa ngục.
03
Ta bị phụ thân và đích mẫu trói lại, suýt nữa đánh chết.
Khắp thành Kim Lăng đều nói ta chẳng biết liêm sỉ, lẳng lơ phóng đãng.
Tạ Hành Chỉ cũng vì chuyện ấy mà không thể không cưới ta.
Hắn oán ta suốt một đời:
“Nếu không phải Nhu Âm khóc lóc cầu xin ta, ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng.”
Nhu Âm chính là đích tỷ của ta.
Sau khi tỉnh rượu, nhìn thấy ta vì một câu say rượu của nàng mà bị lôi đến minh đường, chịu gia pháp đánh đến máu thịt bê bết, còn sắp bị trói đưa vào Phật tự sống cô độc cả đời, nàng mới thật sự hoảng hốt.
Nàng khóc đến lê hoa đái vũ, gương mặt nhỏ nhắn đầy vô tội:
“Ta… ta cũng chỉ nhất thời lỡ lời. Ta không ngờ chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy.”
Trong lòng đầy áy náy, nàng chạy đi tìm Tạ Hành Chỉ khóc lóc cầu xin.
Nhờ vậy hắn mới cưới ta.
Nàng còn nói muốn chuộc lỗi với ta, cả đời không gả.
Tấm lòng thuần khiết chân thành ấy khiến bất kỳ ai nghe tới cũng phải khen một tiếng cao khiết.
Nhưng…
Sau này ta mới biết.
Người nàng thật sự ái mộ chính là Minh Dương công tử tài hoa tuyệt thế, danh động thiên hạ.
Cũng chính là phò mã của vị Trưởng công chúa quyền thế ngập trời, bá đạo tàn nhẫn nhất đương triều.
Bởi vậy nàng biết rõ mình tuyệt đối không có khả năng.
Nên vốn cũng chẳng định gả cho ai.
Nhưng nàng lại không nỡ buông bỏ tình cảm mà Tạ Hành Chỉ dành cho mình.
Thế nên mới đẩy ta ra.
“Muội muội ngoan, ta vốn không muốn gả cho chàng ấy. Muội lại giống ta đến vậy, chi bằng để muội gả cho chàng ấy bù vào là được. Dù sao chẳng phải muội cũng ái mộ thế tử sao?”
Nàng đẩy ta lên kiệu hoa.
Cho rằng như thế là vẹn cả đôi đường.
Nhưng nàng không biết.
Ta giống nàng.
Mỗi lần Tạ Hành Chỉ nhìn thấy ta, hắn liền nhớ đến nàng.
Bởi vậy, ngay cả lúc ta bệnh nặng hấp hối, hắn vẫn chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu:
“Nếu không phải Nhu Âm khóc lóc cầu xin ta, ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng.”
Còn ta thì sao?
Ta vì một câu của Đậu Nhu Âm mà thanh danh tan nát, không thể tự biện giải.
Nhà chồng không ưa.
Nhà mẹ đẻ chán ghét.
Trong lúc chịu hết lời phỉ nhổ của thế nhân, ta còn suýt bị đánh chết, từ đó lưu lại bệnh căn.
Đến mức gả vào Tạ gia chưa đầy ba năm, bệnh cũ tái phát.
Ta u uất mà chết.
Trước lúc chết, bên tai vẫn còn là những lời oán trách của phu quân.
Lòng ta cũng nguội lạnh như tro tàn, khẽ nói:
“Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối cũng không gả cho chàng.”
Khi ấy, Đậu Nhu Âm đã vì cái gọi là áy náy mà cả đời không gả, có được thanh danh cao khiết, cương liệt, đoan chính.
Được thiên tử ngợi khen.
Được phong làm huyện chủ.
Trong chuyện ấy, không thể thiếu công sức trước sau của Tạ Hành Chỉ.
Bởi hắn luôn cảm thấy mình mắc nợ nàng:
“Nếu không có nàng, Nhu Âm sẽ không phải cả đời không gả. Tất cả đều là nàng nợ nàng ấy. Ta chẳng qua chỉ thay nàng trả lại mà thôi.”
Cho nên khi mở mắt lần nữa, ta lại trở về đúng khoảnh khắc đích tỷ thốt ra câu ấy trong yến tiệc Trung Thu.
Đối diện ánh mắt khinh miệt của mọi người.
Đối diện sự chán ghét của Tạ Hành Chỉ.
Ta càng vui vẻ nói:
“Đúng vậy, đúng vậy. Đích tỷ cũng từng nói với ta rằng nàng hận không thể cùng Minh Dương công tử song túc song phi.”
Thế cục lập tức đảo ngược.
Cả yến tiệc chìm vào yên lặng.
Bởi yến tiệc Trung Thu vốn do Trưởng công chúa thiết đãi.
Mà Minh Dương công tử chính là phò mã của nàng.
Đậu Nhu Âm.
Kiếp này…
Ta nhất định bắt ngươi nợ máu trả bằng máu.
04
“Muội… muội đang nói bậy gì vậy?! Hoàn toàn không có chuyện ấy! Ta thẹn thùng cái gì chứ!”
Đậu Nhu Âm gần như sắp bị ép đến phát điên.
Bởi nàng càng giải thích, lại càng giống như đang cố che giấu.
Nàng vừa tức giận, ta liền cười nói nàng thẹn thùng.
Giống hệt dáng vẻ kiếp trước khi ta bị mọi người chế giễu, trăm miệng không thể biện minh.
Cũng phải.
Nàng quả thật đã thầm ái mộ phò mã.
Nhưng nàng đâu muốn chết.
Ta vẫn đỏ bừng hai má, men say còn nguyên:
“Đúng vậy, hoàn toàn không có chuyện ấy. Đích tỷ không cần kích động, đều là muội nói hồ đồ thôi.”
Nghe dường như đang phụ họa nàng.
Nhưng càng giống như ta bị nàng ép đến phiền lòng nên tùy tiện qua loa.
Nàng ta:
“!”
Nàng hét lên:
“Đậu Quỳnh Hoa!”
“Đậu Nhu Âm.”
Trên ghế cao, Trưởng công chúa bình thản nhấm nháp ba chữ ấy.
Đậu Nhu Âm không nhịn được run lên.
Nàng sợ hãi quỳ xuống:
“Công chúa…”
Trưởng công chúa chỉ về phía ta:
“Những lời nàng nói, có thật không?”
“Không! Là giả! Đều là giả!”
Đậu Nhu Âm không chút do dự phủ nhận:
“Thần nữ chỉ từng gặp phò mã một lần trong thi yến, ngay cả vài câu cũng chưa nói được, càng không thể nào mơ tưởng đến phò mã! Công chúa, tất cả đều là nàng nói bậy! Nàng ái mộ Tạ thế tử, bị thần nữ vô tình nói ra nên thẹn quá hóa giận, lung tung cắn ngược lại, vu khống thần nữ!”
Chỉ trong chớp mắt, lời nàng xoay chuyển.
Ta lập tức biến thành kẻ lẳng lơ phóng đãng, vu khống đích tỷ.
Quả nhiên, những ánh mắt khác thường chung quanh lập tức đổ dồn về phía ta, vừa nghi hoặc vừa đầy khinh thường.
Trưởng công chúa cũng không nói gì.
Dường như tất cả đều đang cân nhắc xem lời nào mới là thật.

