“Thế thì tốt.” Bà múc cho tôi một bát canh. “Sau này cứ từ từ, rồi ngày tháng sẽ tốt đẹp lên thôi.”

Tôi gật đầu: “Nó đã tốt đẹp rồi mẹ ạ.”

Trở về từ chuyến đi, tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ.

Gần công ty, dưới nhà có chợ, ban công hướng Nam đón nắng.

Ban đầu mẹ còn ngại ngùng nói mình không ở được lâu, sợ ảnh hưởng đến việc tôi tìm đối tượng sau này.

Tôi ấn chiếc chìa khóa vào tay bà. “Mẹ, đây là nhà của chúng ta.”

Bà sững người: “Nhà của chúng ta?”

“Vâng.” Tôi nói: “Không cần phải nhìn sắc mặt ai, cũng không sợ ai chê mẹ ở đây chướng mắt.”

Hốc mắt bà đỏ hoe, nắm chặt chiếc chìa khóa hồi lâu không buông.

Ngày dọn nhà, tôi mua một chiếc nồi mới.

Buổi tối, chúng tôi nấu bữa cơm đầu tiên.

Cơm trắng, cà chua xào trứng, sườn xào chua ngọt, thêm một nồi chè đỗ xanh nho nhỏ.

Đơn giản không thể đơn giản hơn.

Nhưng khi ngồi trước bàn ăn, nhìn làn khói nóng từ từ bay lên, tôi bỗng cảm thấy đây mới thực sự là nhà.

Sau này, tôi được thăng chức ở công ty.

Sếp cũ được điều chuyển về tổng bộ, tôi tiếp quản dự án thu mua kênh lớn hơn.

Có người lén hỏi tôi, trải qua một vụ ly hôn như vậy, liệu có ảnh hưởng đến trạng thái làm việc không.

Tôi mỉm cười: “Không đâu, ly hôn chỉ là dọn dẹp đống nợ xấu thôi.”

Người đó sững lại, rồi cũng bật cười.

Cuộc sống của tôi đã lập lại trật tự mới.

Đi làm, đàm phán hợp đồng, cùng mẹ đi chợ, cuối tuần đi xem phim.

Thi thoảng cũng có họ hàng giới thiệu đối tượng.

Tôi không vội từ chối, cũng không vội nhận lời.

Tôi không còn coi hôn nhân như chiếc cọc cứu sinh bắt buộc phải bám lấy nữa.

Nếu có ai đó có thể cùng nhau chung bước vững vàng, thì đi cùng một đoạn.

Nếu không, một mình tôi cũng có thể làm cho cuộc đời mình trải rộng thênh thang.

Lần cuối cùng Chu Thừa Vũ liên lạc với tôi, là sau khi căn nhà được đấu giá xong.

Anh ta gửi một tin nhắn rất dài.

Nói rằng anh ta đã dọn khỏi khu chung cư, Mã Xuân Mai đang phải tạm thời thuê nhà ở cùng anh ta, Chu Nhã Đình đã đi tỉnh khác tìm việc.

Nói rằng đứa con của Lương Đan cuối cùng không giữ lại, cô ta và anh ta cũng đã cắt đứt hoàn toàn.

Nói rằng bây giờ anh ta mới hiểu, bức vợ mình đến đường cùng là một việc ngu xuẩn đến mức nào.

Cuối tin nhắn, anh ta viết:

“Gia Ninh, nếu ngày đó anh nói giúp em một câu, liệu chúng ta có ly hôn không?”

Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Sau đó xóa đi. Không trả lời.

Bởi vì đáp án đã không còn quan trọng nữa.

Đó không phải là vấn đề của một câu nói.

Mà là mỗi một lần anh ta chọn cách im lặng, mỗi một lần anh ta bảo tôi “đừng tính toán”, mỗi một lần anh ta coi sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên, đã dần dần chất đống tạo nên kết cục ly hôn này.

Thứ đánh gục cuộc hôn nhân chưa bao giờ là một cái bánh ú.

Mà là tôi cuối cùng cũng hiểu ra, mình không đáng bị chôn vùi phần đời còn lại vì một gia đình mà ở đó, đến một cái bánh ú mình cũng không có tư cách để ăn.

Khi dịp Tết Đoan Ngọ lại đến, tôi và mẹ cùng nhau gói bánh ú.

Bà gói nhân đậu đỏ, tôi gói nhân thịt trứng muối.

Trong bếp ngập tràn mùi lá dong.

Hơi nước tỏa ra từ khe nắp vung, sôi lục bục.

Mẹ hỏi: “Năm nay có đặt khách sạn nữa không con?”

Tôi cười lắc đầu: “Không đặt nữa ạ.”

Bà có vẻ hơi bất ngờ.

Tôi lấy hai cái bát, vớt những chiếc bánh ú vừa chín tới ra.

Một cái đặt trước mặt mẹ, một cái đặt trước mặt mình.

Lá dong nóng rẫy, tôi từ từ bóc ra.

Hương gạo nếp hòa quyện cùng vị ngọt của đậu đỏ tỏa khắp không gian.

Tôi cắn một miếng, khóe mắt hơi nong nóng.

Không phải vì uất ức. Mà vì cuối cùng cũng viên mãn.

Mẹ nhìn tôi, cẩn thận hỏi: “Ngon không con?”

Tôi gật đầu: “Ngon lắm ạ.”

Bà nở nụ cười.

Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ chiếu thẳng lên bàn ăn.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại nhiều năm về trước, khi bố vẫn còn sống, dịp Tết Đoan Ngọ cũng từng như vậy.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, bánh ú không phân biệt ai được ăn, ai không được ăn.

Ai muốn ăn thì cứ lấy.

Hóa ra, yêu thương một người lại đơn giản đến thế.

Không phải bắt cô ấy nhẫn nhịn.

Không phải bảo cô ấy “đừng tính toán”.

Mà là khi trong nồi có chiếc bánh ú nóng hổi, sẽ hỏi cô ấy một câu trước tiên:

“Con muốn ăn cái nào?”