Tôi cũng cười.
Cười xong, lòng bỗng nhẹ bẫng đi một phần.
Tôi không mất việc vì ly hôn.
Không mất giá trị vì đã 34 tuổi.
Không thấp kém hơn người khác chỉ vì chưa có con.
Những thứ mà bọn họ từng đem ra dọa dẫm tôi, khi thực sự bước qua rồi mới nhận ra, nó chỉ là lớp tường làm bằng giấy bồi.
Chỉ cần tôi không co rúm lại, chúng sẽ không thể cản bước tôi.
Ngày tiền thi hành án đợt một được chuyển vào tài khoản, tôi nhận được tin nhắn báo từ ngân hàng.
Số tiền không phải là tất cả. Nhưng đủ để tôi bắt đầu lại từ đầu.
Tôi chia số tiền thành nhiều phần.
Một phần để dự phòng cho việc kiện tụng tiếp theo và sinh hoạt.
Một phần gửi tiết kiệm kỳ hạn.
Và một phần, tôi đặt hai tấm vé máy bay đi biển cho mẹ.
Khi nhìn thấy tờ lịch trình bay, mẹ sững sờ rất lâu: “Đi thật hả con?”
“Đi thật mẹ ạ.”
“Nhưng công việc của con thì sao?”
“Con xin nghỉ phép năm rồi.”
“Còn tiền?”
“Tiêu tiền của con.”
Mẹ cúi đầu nhìn địa điểm trên màn hình điện thoại, ánh mắt sáng bừng lên: “Mẹ chưa được đi máy bay bao giờ.”
Tôi cười, khoác tay bà: “Vậy lần này mẹ ngồi cạnh cửa sổ nhé.”
Trước ngày khởi hành, tôi quay lại khu chung cư một chuyến.
Không phải về nhà tân hôn. Căn nhà đã dán thông báo kê biên, cửa nẻo lạnh lẽo im lìm.
Tôi chỉ đến phòng bảo vệ lấy nốt một bức thư bưu phẩm.
Lúc đi qua dưới sảnh, tình cờ gặp Chu Thừa Vũ.
Anh ta gầy hốc hác, tay xách một túi sủi cảo đông lạnh.
Thấy tôi, anh ta khựng lại. Tôi cũng dừng bước.
Vài tháng trước, nhìn thấy anh ta tôi vẫn thấy lồng ngực thắt lại. Bây giờ, chỉ cảm thấy như nhìn thấy một người hàng xóm cũ.
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn khàn: “Em sắp chuyển đi rồi sao?”
Tôi đáp: “Tôi chuyển đi từ lâu rồi.”
Anh ta cười khổ: “Dạo này sức khỏe mẹ anh không tốt lắm.”
Tôi không đáp lời.
Anh ta lại nói: “Nhã Đình cũng mãi chưa tìm được việc.”
Tôi vẫn giữ im lặng.
Cuối cùng anh ta ngẩng lên nhìn tôi: “Gia Ninh, sao chúng ta lại ra nông nỗi này?”
Tôi nhìn anh ta.
Gió từ bồn hoa của khu chung cư thổi tới, mang theo mùi đất hơi ngai ngái.
Tôi chợt nhớ đến mùi lá dong ngày Tết Đoan Ngọ.
Mùi hương đó từng làm lòng tôi xót xa chua chát. Bây giờ, nó cũng chỉ là một mùi hương mà thôi.
“Không phải chúng ta ra nông nỗi này.” Tôi nói.
“Mà là tôi cuối cùng cũng nhìn rõ sự thật nó là như vậy.”
Mặt anh ta tái nhợt.
Tôi không dừng lại thêm nữa. Lướt qua anh ta, anh ta khẽ nói: “Anh xin lỗi.”
Bước chân tôi chững lại.
Đây là ba chữ tôi đã đợi ròng rã 5 năm.
Nhưng nó đến quá muộn, mỏng nhẹ như hạt bụi rơi trên mặt nước.
Tôi không ngoảnh đầu lại.
“Không còn quan trọng nữa rồi.”
Tôi bước ra khỏi khu dân cư.
Đằng sau không có ai đuổi theo.
Cũng không còn bất cứ thứ gì có thể níu kéo tôi lại được nữa.
**20**
Gió biển thổi lộng.
Lần đầu tiên ngồi máy bay, mẹ tôi căng thẳng nắm chặt tay tôi suốt chặng đường.
Lúc cất cánh, bà nhắm nghiền mắt, lẩm nhẩm: “Không sao không sao, người ta đi được thì mình cũng đi được.”
Tôi nghe vừa buồn cười, lại vừa muốn khóc.
Đến thành phố biển, không khí ngập tràn hương vị mặn mòi.
Khách sạn không quá xa hoa, nhưng cửa phòng hướng thẳng ra biển.
Mẹ đẩy cửa ban công, đứng sững ở đó mãi không nhúc nhích.
Xa xa, từng lớp sóng biển xô vào bờ, ánh nắng hắt xuống mặt nước vỡ vụn như rắc vàng.
Bà khẽ nói: “Hóa ra biển rộng đến thế.”
Tôi bước đến cạnh bà: “Sau này mẹ sẽ còn thấy những vùng biển rộng hơn thế này nữa.”
Bà cười.
Buổi chiều muộn, chúng tôi đi dạo rất lâu trên bãi cát.
Mẹ tháo giày, lần đầu tiên dẫm chân trần xuống nước biển. Sóng đánh tới, bà sợ hãi lùi lại, rồi lại không nhịn được mà bật cười.
Như một đứa trẻ.
Tôi cầm điện thoại chụp ảnh cho bà.
Trong ống kính, tóc mẹ đã bạc đi nhiều, áo sơ mi bị gió biển thổi tung, nhưng nụ cười trên gương mặt bà lại rạng rỡ và nhẹ nhõm hơn bất kỳ lúc nào trong trí nhớ của tôi.
Tôi chợt nhận ra, rời khỏi nhà họ Chu, không phải chỉ mình tôi được sống lại.
Mẹ tôi cũng rốt cuộc không còn phải nơm nớp lo sợ tôi sống không hạnh phúc nữa.
Buổi tối, chúng tôi ăn ở một quán nhỏ ven biển.
Không phải buffet khách sạn 5 sao. Không có tôm hùm ăn thả ga.
Chỉ có cá hấp, ngao xào và một đĩa rau xanh.
Nhưng mẹ ăn rất ngon miệng.
“Cá này tươi quá.”
Bà gắp một miếng bỏ vào bát tôi. “Con ăn nhiều một chút, xem đợt này con gầy đi bao nhiêu.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Điện thoại để trên bàn xẹt sáng. Là tin nhắn của Đường Dư An.
“Tiền thi hành án đợt hai đã về tài khoản. Lương Đan bên đó lại trả lại 10 vạn, phần còn lại đang thương lượng thi hành. Chu Thừa Vũ không có thêm ý kiến phản đối nào.”
Tôi nhắn lại chữ “Được”. Rất nhanh, cô ấy lại gửi thêm một câu:
“Chúc mừng Hà Gia Ninh, cơ bản là kết thúc rồi.”
Tôi nhìn hai chữ “kết thúc”, lòng yên ả lạ thường.
Trước đây tôi cứ nghĩ, sự kết thúc sẽ phải oanh oanh liệt liệt lắm.
Phải khóc lóc thảm thiết, phải giằng xé ầm ĩ, phải đầy rẫy sự cam chịu.
Nhưng khi thực sự kết thúc, nó chỉ như một cơn gió biển thoảng qua, làm tờ giấy ăn trên bàn khẽ rung rinh đôi chút.
Tôi úp điện thoại xuống.
Mẹ hỏi: “Bên luật sư à con?”
“Vâng, tiền lại đòi về được một ít ạ.”

