Tôi quay lại phòng khách, nhìn bản di chúc vẫn nằm trên bàn, nhặt lên đọc lại.

Giấy trắng mực đen, từng chữ như ngâm trong nọc độc, đâm đau cả mắt.

Tôi xé nát nó.

Vụn giấy bay tán loạn như tuyết, rơi kín sàn.

Tôi thở hắt ra thật dài, thấy như trút được nửa cục tức trong lòng.

Tôi biết – về mặt pháp lý, việc xé di chúc không có giá trị.

Nhưng tôi cần nghi thức này.

Tôi cần tự tay chôn vùi quá khứ.

Hai ngày tiếp theo, tôi nhốt mình trong nhà, không bắt bất kỳ cuộc điện thoại nào.

Tôi gọi những món đắt nhất, mở rượu vang đắt nhất, bật tất cả loa âm thanh, mở nhạc rock tôi thích nhất – âm lượng lớn đến mức cả chung cư nghe thấy.

Hàng xóm đến gõ cửa phản đối, tôi hét qua cánh cửa:

“Xin lỗi nhé, chồng tôi chết rồi, buồn quá, cần chút phát tiết!”

Hàng xóm im lặng, rồi… lẳng lặng quay đi.

Tôi không buông thả – tôi đang nạp lại năng lượng.

Trong thư phòng, chiếc laptop chuyên nghiệp phủ bụi suốt năm năm được khởi động lại.

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, nó được đánh thức.

Giao diện phần mềm phân tích tài chính quen thuộc hiện lên, tôi có cảm giác như gặp lại bạn cũ lâu năm.

Đúng rồi – chính là cảm giác này.

Lâm Vãn, chào mừng trở lại.

Việc đầu tiên tôi làm – là đăng nhập email công ty và ổ lưu trữ đám mây của Trần Bân.

Mật khẩu vẫn là ngày kỷ niệm cưới.

Chắc anh ta nghĩ tôi quên kỹ năng cũ, hoặc chẳng buồn đoán.

Đàn ông – tự phụ đến mức đáng yêu.

Hộp thư toàn thư đòi nợ, giấy tờ công ty lộn xộn vì làm ăn bết bát.

Còn ổ lưu trữ – lại là cả một kho ký ức tình yêu.

Hàng trăm thư mục chia theo thời gian, từ ảnh dán thời cấp 3, du lịch đại học, cho đến ảnh lén lút gặp nhau những năm gần đây.

Tấm gần nhất là một tuần trước khi anh ta bị chẩn đoán ung thư – hai người cùng ăn tối ở nhà hàng dành cho cặp đôi, cười toe toét như hai con mèo vừa ăn vụng.

Tôi chẳng thấy gợn sóng gì trong lòng.

Thậm chí – còn thấy buồn cười.

Một người đàn ông, mất năm năm để biến tôi từ một tinh anh tài chính đầy triển vọng thành một bà nội trợ quanh quẩn trong bếp.

Rồi anh ta lại dùng những ngày cuối đời để lên kế hoạch tỉ mỉ cho một cuộc bao vây triệt hạ nhắm thẳng vào tôi.

Dựa vào đâu mà anh ta nghĩ tôi sẽ ngồi yên chờ chết?

Tôi bắt đầu phân tích từng dòng sao kê tài khoản ngân hàng của Trần Bân trong suốt một năm qua – giống như đang làm điều tra tài chính cho một dự án lớn.

Hàng chục tài khoản, hơn vạn giao dịch, tôi nhập hết vào phần mềm chuyên dụng, dựng lại toàn bộ dòng tiền.

Không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ.

Hai ngày sau, một sơ đồ dòng tiền rõ ràng hiện lên trên màn hình máy tính.

Tôi nhìn bức đồ thị ấy, bật cười.

Trần Bân, anh đúng là thiên tài – một kẻ chuyên bẫy vợ.

Bản đồ dòng tiền cho thấy, nửa năm trước, khoản đầu tư hai triệu từ tài khoản chung của hai vợ chồng tôi đến hạn.

Ngay trong ngày hôm đó, khoản tiền bị chia nhỏ thành hàng trăm giao dịch nhỏ qua bảy nền tảng trung gian khác nhau, cuối cùng chuyển về một tài khoản mà tôi chẳng lạ gì – tài khoản công ty của thằng em chồng Trần Hạo.

Công ty mang tên “Hồng Vận Thương Mại”, vốn đăng ký mười vạn, pháp nhân là bạn học đại học của Trần Hạo – một gã đang lái máy xúc ở một huyện nhỏ hạng mười tám.

Công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế nào. Nó tồn tại chỉ để làm trạm trung chuyển dòng tiền.

Hai triệu đó nằm trong tài khoản công ty ba ngày, rồi lại được chuyển ngược về tài khoản cá nhân của Trần Bân dưới danh nghĩa “khoản vay”.

Giấy vay tiền chính là tờ giấy nợ hai triệu kia. Lãi suất ghi tới 36%/năm – đúng ngưỡng tối đa luật cho phép với vay dân sự.

Một vòng lặp hoàn hảo.

Một cái bẫy hoàn hảo để biến tài sản chung của vợ chồng thành nợ cá nhân của chồng.

Nếu tôi vẫn là bà nội trợ ngây thơ, đối mặt với tờ giấy nợ khổng lồ và mấy tên “chủ nợ” mặt mũi bặm trợn, tôi chỉ có một kết cục: bán sạch tài sản, gánh nợ còn lại, sống trong cảnh khốn cùng đến hết đời.

Và số tiền đó sẽ quay ngược về túi Trần Hạo dưới danh nghĩa “trả nợ”.

Nhà họ Trần, một xu cũng không mất, còn tôi – cái “người ngoài” – thì bị đá ra đường.

Cao tay. Thật sự quá cao tay.

Tôi chụp lại mọi bằng chứng, lưu trữ, mã hóa rồi gửi về email cá nhân.

Chỉ sau khi làm xong tất cả, tôi mới thấy toàn thân rã rời vì đói và mệt.

Tôi nấu một gói mì, cho thêm hai quả trứng.

Húp bát mì nóng hổi, tôi như sống lại.

Ăn xong, tôi gọi điện cho Trần Hạo.

“Alo, chị… chị dâu…”

“Trần Hạo.” Tôi cắt ngang, “Máy in trong thư phòng chị hỏng, chiều nay qua xem giúp chị. Tiện thể gọi cả mấy ông bạn diễn ‘chủ nợ’ của em theo. Chị mời trà.”

Đầu dây bên kia im lặng mười giây.