Mẹ chồng lấy bản di chúc ra, đọc trước mặt tất cả họ hàng.

Tôi cố nén nỗi đau, nghĩ rằng đó sẽ là vài lời dặn dò đầy tình cảm.

Nhưng nội dung di chúc lại như sét đánh giữa trời quang:
“Căn hộ chung cư sẽ được tặng cho người tôi yêu nhất trong đời – cô Tô Tình;
Toàn bộ khoản nợ đứng tên tôi sẽ do vợ tôi – Lâm Vãn chịu trách nhiệm.”

Tang lễ của Trần Bân diễn ra giữa cơn mưa lất phất.

Tôi mặc đồ đen, đứng lặng giữa đám đông, cảm giác như một con búp bê rách nát bị rút sạch ruột bông, nhẹ bẫng, chỉ chực bị gió cuốn đi.

Khuôn mặt Trần Bân trong quan tài pha lê trông rất thanh thản.
Chuyên gia trang điểm tay nghề tốt, khiến anh ấy trông còn có thần sắc hơn khoảng thời gian cuối đời bị bệnh hành hạ.

Tôi cố nhớ lại lần cuối cùng hai vợ chồng có cuộc trò chuyện đàng hoàng.
Hình như là nửa tháng trước, khi anh ấy tỉnh táo hiếm hoi, nắm chặt tay tôi, hơi thở yếu ớt:
“Vãn Vãn, anh xin lỗi…”

Lúc đó tôi tưởng anh xin lỗi vì khiến tôi khổ, xin lỗi vì không thể cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.
Tôi khóc đến ngất xỉu, cứ dỗ anh đừng nói vớ vẩn, rằng chúng tôi vẫn còn mấy chục năm phía trước.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.

Tiếng khóc của mẹ chồng chói tai như xuyên thủng màng nhĩ.
Bà ta bám lấy em chồng Trần Hạo, đấm ngực dậm chân, oán trách ông trời không có mắt.

Tôi nhìn bà ta, lòng không gợn sóng.
Năm năm qua, bà luôn chê bai tôi từ đầu đến chân, lời nói duy nhất đồng điệu giữa hai người chính là: “Mau sinh con trai đi.”
Giờ đây, con trai duy nhất của bà mất rồi, tôi trở thành nơi duy nhất để bà trút giận.

Trong đám người, một dáng hình gầy yếu đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Là Tô Tình, mối tình đầu của Trần Bân.
Cô ta cũng mặc đồ đen, mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt sưng đỏ như hạch đào.
Cạnh cô ta là một bé trai chừng năm sáu tuổi, lấm lét nhìn về phía trước.

Ánh mắt thương cảm của khách dự tang, có ít nhất một nửa đổ dồn về phía họ.

“Haizz, đúng là trớ trêu.”
“Nghe nói Trần Bân vẫn luôn yêu cô ấy, tiếc là ngày xưa nhà nghèo, bị gia đình cô ấy chê bai.”
“Cô nhìn đứa nhỏ đi, ngũ quan giống hệt Trần Bân hồi nhỏ…”

Những lời thì thầm như hàng nghìn cây kim nhọn đâm vào da thịt tôi.
Tôi không biểu cảm gì.

Kết hôn năm năm, cái tên Tô Tình như một bóng ma, thỉnh thoảng lại lảng vảng trong không khí gia đình tôi.

Mỗi lần như vậy, Trần Bân đều giải thích rằng quá khứ là quá khứ, bây giờ anh yêu tôi, yêu gia đình này.

Tôi tin. Vì tôi tin vào lựa chọn của mình.

Tôi – Lâm Vãn, tốt nghiệp ngành tài chính trường danh tiếng, có chứng chỉ ACCA, từng là một trong những nhà phân tích triển vọng nhất trong giới đầu tư.
Vì anh, tôi từ bỏ cơ hội thăng tiến, nghỉ công việc lương triệu, vào bếp nấu nướng, làm bà nội trợ toàn thời gian suốt năm năm.

Tôi không tin thứ tôi đánh cược tất cả để đổi lấy… lại là một trò hề.

Tang lễ kết thúc, người dần dần rời đi.

Trần Hạo đi đến, ánh mắt lảng tránh, ho khan một tiếng:
“Chị dâu… mẹ bảo… về nhà bàn chuyện hậu sự của anh.”

Tôi gật đầu, trống rỗng bước lên xe cùng họ.

Nhà – vẫn là căn nhà tôi từng trang trí từng chút một.
Bộ sofa phong cách Bắc Âu trong phòng khách, bàn dài gỗ tự nhiên ở phòng ăn, thậm chí cả bức tranh sơn dầu vô danh treo trên tường, đều là tôi dạo qua bao nhiêu chợ nội thất mới chọn được.

Ở cửa vẫn còn treo ảnh cưới chụp ở Bali – Trần Bân cười rạng rỡ, tay ôm eo tôi, trong mắt đầy ánh sáng.

Tôi đưa tay định gỡ tấm ảnh xuống. Chói mắt quá.

“Đừng động vào!” mẹ chồng ré lên, giọng the thé, “Đó là đồ của con trai tôi!”

Tôi khựng lại, lặng lẽ thu tay về.

Phòng khách đã chật kín người thân, ngồi lố nhố thành vòng tròn, vị trí trung tâm tất nhiên là mẹ chồng.

Tô Tình cũng có mặt, ngồi ôm đứa trẻ ở góc phòng, rụt rè, vai run run, trông vô cùng yếu đuối, đáng thương.

Trong lòng tôi trào lên cảm giác khó chịu.

Đây là nhà của tôi, một người ngoài như cô ta, dựa vào đâu mà ngồi ở đây?

Nhưng tôi không còn sức để so đo nữa.

Tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc, để được yên tĩnh một mình.

Mẹ chồng hắng giọng, đôi mắt đục ngầu quét một vòng, cuối cùng dừng lại nơi tôi, ánh nhìn đầy lạnh lùng và khinh bỉ.

“Mọi người đều có mặt rồi. Hôm nay gọi đến đây là để thông báo một việc quan trọng.”

Bà ta lôi từ chiếc túi đen mang theo một phong bì giấy da bò, run run đặt lên bàn, “bộp” một tiếng.

“Đây là di chúc A Bân viết tay, trước khi mất đã tự mình giao cho tôi.”

Tim tôi lặng đi một nhịp.

Di chúc? Bao giờ anh lập di chúc? Tôi không hề biết.
Chúng tôi là vợ chồng, là người thân mật nhất của nhau, vậy mà anh lại giấu tôi?

Một linh cảm chẳng lành bủa vây lấy tim tôi.

Mẹ chồng liếc tôi đắc ý, như thể đang khoe khoang bà mới là người được con trai tin tưởng nhất.

Bà ta từ tốn mở túi, rút mấy tờ giấy ra, hắng giọng rồi đọc với giọng điệu gần như ngân nga.

“Tôi – Trần Bân, trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, lập bản di chúc sau…”

Phần đầu toàn lời lẽ khách sáo – cảm ơn cha mẹ nuôi dưỡng, cảm ơn bạn bè thân hữu…

Tôi nắm chặt tay, móng tay bấm vào da đến bật máu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“…Về tài sản: Căn hộ tại tầng 11, đơn nguyên 2, tòa nhà số 3, khu Giang Ngữ Thành, sau khi tôi qua đời, sẽ được tặng toàn bộ quyền sở hữu cho người tôi yêu nhất – cô Tô Tình.”

Ầm một tiếng, đầu tôi trống rỗng.

Thời gian như ngưng đọng.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp, nặng nề như trống trận.

Tôi thấy gương mặt mẹ chồng nhăn nhúm, môi mấp máy, nhưng tôi không nghe rõ bà nói gì nữa.

Tôi thấy khóe môi Trần Hạo khẽ cong lên, không giấu nổi sự đắc ý.

Tôi thấy họ hàng xung quanh, vẻ mặt ai cũng như đang thầm nghĩ “biết ngay mà”.

Tôi thấy Tô Tình ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, miệng lắp bắp:
“Không… không… A Bân sao lại như vậy… Chị dâu, em không thể nhận…”

Diễn. Giỏi diễn thật.

Tôi thấy một luồng máu dồn thẳng lên đầu, cổ họng khô rát.

Căn nhà đó, tiền đặt cọc là do bố mẹ tôi bỏ ra, tên đứng đồng sở hữu hai vợ chồng.

Năm năm qua, tiền vay mua nhà đều là tôi lấy tiền tiết kiệm trước hôn nhân để trả.

Công ty Trần Bân làm ăn bấp bênh, tôi không muốn anh áp lực.

Vậy mà cuối cùng, căn nhà đó… trở thành món quà tình yêu của anh dành cho “người con gái anh yêu nhất đời”?

Vậy tôi là gì? Osin miễn phí? Máy trả nợ sống?

Tôi bắt đầu run rẩy, không phải vì lạnh, mà là vì tức giận.
Cơn giận đến cực điểm như đốt cháy máu trong người tôi.

“Còn chưa hết đâu!” mẹ chồng lại lên tiếng, giọng đầy khoái trá, “Còn một điều nữa!”