Tôi suy nghĩ rồi đáp:
“Nếu đã muốn tôi ra giá, thì tôi nói thẳng: hai mươi triệu.”
Bố chồng lập tức nổi giận chửi lớn:
“Nói láo! Lúc làm nội thất cũng chỉ tốn hai mươi triệu, giờ dùng mấy năm rồi, còn dám đòi nguyên giá, cô tưởng nhà tôi là đồ ngu chắc?”
Chồng tôi kinh ngạc nói:
“Lúc đầu anh còn thấy có lỗi, bây giờ thì anh hiểu rồi—ly hôn với em là đúng. Mới bắt đầu mà em đã tính móc tiền nhà anh, sống với em lâu hơn chẳng phải nhà anh bị em bòn rút đến sạt nghiệp sao?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Tôi chỉ thấy nhà anh không xứng đáng để tôi phải tiêu tiền vào. Bao nhiêu tiền tôi từng bỏ ra ở nhà anh, tôi muốn các người trả lại hết.”
Bố chồng lo lắng quay sang mẹ chồng, cuống cuồng hỏi:
“Giờ phải làm sao? Thật sự đưa nó hai mươi triệu à? Nếu nó tháo thật thì tối nay nhà mình ngủ đâu?”
Sắc mặt mẹ chồng dần trở nên cay độc.
Bà ta chỉ tay vào mặt tôi, nói:
“Cô cứ tháo đi, tháo thoải mái! Cô tưởng tôi không biết mặc cả chắc? Tôi nói luôn ở đây: chỉ cần cô dám đập một cái búa xuống, tôi đến mười triệu cũng không đưa!”
Tôi chẳng buồn quan tâm đến lời đe dọa của bà ta, quay vào thu dọn đồ đạc, bảo chồng chuẩn bị chiều nay ra ủy ban làm thủ tục ly hôn.
Mẹ chồng vẫn không ngừng gào lên ngoài phòng khách, cho rằng tôi chỉ đang dọa.
Bà ta cố tình đập bát đũa loảng xoảng để gây áp lực, miệng thì chua ngoa cay nghiệt nói:
“Tôi thấy cô đúng là đáng đời mắc bệnh, ai bảo cô không biết sống cho ra người! Ông trời đang trừng phạt cô đấy!”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi thế nào cũng còn biết cách làm người, chứ con trai bà thì sao? Mở miệng là bỏ rơi vợ mình.”
Bà ta cười khẩy, giọng giễu cợt:
“Thế thì tại sao ông trời không phạt con trai tôi mà lại trút bệnh lên đầu cô? Con trai tôi sẽ sống trăm tuổi, còn cô thì sắp chết đến nơi rồi đấy!”
Tôi thở dài thật sâu.
Con trai bà ta chắc chắn sẽ không sống được đến trăm tuổi đâu.
Nếu những lời chồng tôi nói trước đây không phải khoác lác, thì có lẽ chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ nuốt cả chai thuốc ngủ để chết.
Nói thật, nếu lúc đó anh ta thật sự làm vậy, tôi sẽ tin rằng anh ta nói thật — rằng là tôi đã trách nhầm người, hiểu sai một người đàn ông nghĩa khí.
Tôi sẽ tôn trọng anh ta, coi anh ta là người chân thành, là người đàn ông giữ lời. Tôi sẽ thấy hổ thẹn vì đã lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.
Nhưng nếu anh ta không nuốt… thì anh ta chính là kẻ giả tạo đến tận xương tủy! Miệng thì nói đầy đạo nghĩa, trong khi lòng dạ thối nát đến tận đáy.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Tôi ra mở cửa, thì ra là đội tháo dỡ nội thất đã đến.
Anh tổ trưởng dẫn theo mấy người công nhân, đứng ở cửa có vẻ hơi ngỡ ngàng:
“Chị ơi, chị không hài lòng chỗ nào với công trình bên em à? Sao đang yên đang lành lại tháo ra?”
Tôi đáp qua loa:
“Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn tháo thôi.”
Mẹ chồng ngồi trong phòng ăn, khoanh tay cười nhạt:
“Còn diễn nữa, diễn tiếp đi. Tôi cầu xin cô tháo đấy, tháo nhanh lên giùm cái.”
Tổ trưởng bước vào xem sơ tình hình.
Mẹ chồng thì rót cho mình một ly trà nóng, vừa nhấm nháp vừa ra vẻ xem kịch.
Chẳng bao lâu, tổ trưởng quay lại nói với tôi:
“Chị ơi, nếu tháo toàn bộ như thế, thì chi phí khoảng ba mươi triệu đấy.”
Mẹ chồng nhấp một ngụm trà, giọng chua ngoa đầy giễu cợt:
“Ui chao, ba mươi triệu à? Cũng đủ cho cô đi làm một bộ kiểm tra toàn diện rồi còn gì. Cô nỡ tiêu ba mươi triệu thật sao?”
Chồng tôi cùng bố chồng và mọi người đều trốn sau lưng mẹ chồng, để mặc bà ta đàm phán, thậm chí còn lén giơ ngón tay cái ra hiệu tán thưởng.
Bà ta nhổ một miếng bã trà vào ly, thong thả nói:
“Hay là thế này đi, dù sao cũng từng sống chung nhiều năm rồi, ta mỗi người nhường một bước, tôi đưa ra con số cuối cùng…”
Chưa kịp để bà ta nói xong, tôi đã quay sang tổ trưởng nói:
“Tháo đi. Ngay bây giờ. Tôi còn phải ra ủy ban làm thủ tục ly hôn.”
Tổ trưởng hơi do dự, hỏi nhỏ:
“Chị chắc chứ? Bên em có hợp đồng, chị ký thì bọn em mới dám tháo.”
Tôi lập tức rút bút ký vào hợp đồng.
Mẹ chồng bĩu môi, chậc chậc hai tiếng rồi buông lời mỉa mai:
“Còn diễn chưa chán nhỉ. Thôi tôi nói giá luôn: mười hai triệu, đó là con số cuối cùng. Cô biết điều thì nên dừng ở đây, đừng có làm quá nữa…”
Tôi liếc sang tổ trưởng, dửng dưng nói:
“Không ra tay còn đợi gì nữa?”
Tổ trưởng nghe xong liền vội vã cầm lấy cây búa.
Mẹ chồng lúc này mới thật sự hoảng lên, vội la lớn:
“Tôi nói trước cho rõ! Chỉ cần anh dám gõ một nhát xuống, thì tôi một đồng cũng không trả đâu đấy!”
Thật ra, vào khoảnh khắc ấy, tôi có hai lựa chọn:
Một là nhận lại 12 triệu, tự trách mình mù mắt, cố gắng vớt vát chút tổn thất.
Hai là thừa lúc chồng tôi đang khốn đốn mà đạp thêm một cú, khiến một kẻ mắc ung thư đến chỗ che mưa chắn gió cũng không còn.