Chồng tôi bị chẩn đoán mắc ung thư, bác sĩ nói có thể chữa được, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền.

Tôi lập tức gọi điện cho mẹ, định vay tiền bà.

Miệng thì mẹ đồng ý, nhưng sau lưng lại lén nhắn tin cho chồng tôi, lừa rằng tôi mới là người bị ung thư.

Tôi hiểu ý của mẹ, trách bà không tin tưởng chồng tôi, nhưng bà lại nghiêm túc đáp:

“Nếu chồng con cũng sẵn sàng làm điều tương tự vì con, thì mẹ sẽ cho vay.”

Đúng lúc tôi định phản bác, chồng lại bất ngờ nhắn cho tôi một tin:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cảm giác như bị tát thẳng vào mặt, đau rát đến bừng cả má.

Bình thường tôi luôn quan tâm chăm sóc anh ấy, lần này cũng là vì lo cho sức khỏe của anh nên mới nhất quyết kéo đi khám tổng quát.

Kết quả là anh ta chỉ cần xuất hiện, mọi việc còn lại đều do tôi lo toan chạy vạy.

Cũng nhờ tôi kiên quyết ép anh đi khám nên mới phát hiện bệnh kịp thời, vẫn còn cơ hội chữa trị.

Tôi từng nghĩ chân tình của mình sẽ đổi lấy được sự đồng hành suốt đời, nào ngờ lại cưới phải một kẻ vô ơn.

Tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào thì mẹ chồng đã nhắn tới một loạt tin như nã pháo:

“Mau về nhà, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.

Đã nói bao nhiêu lần là đừng ăn đồ ngoài, phải tự nấu ăn, cô không nghe.

Bây giờ hay rồi, bị ung thư thật đấy!”

Nhìn loạt tin nhắn dồn dập của mẹ chồng, tôi chỉ cảm thấy nghẹt thở.

Khi tôi chán chường quay về nhà, cả gia đình họ đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, mặt ai nấy đều nghiêm nghị.

Bố chồng ho khẽ một tiếng rồi nói với tôi:

“Lại đây, chúng ta họp gia đình một chút.”

Mẹ chồng thì sốt ruột ngắt lời ông:

“Họp gì mà họp, ký đơn ly hôn cho nhanh còn hơn.

Con trai tôi còn trẻ, chẳng lẽ để bị cô liên lụy cả đời sao!”

Trong bầu không khí nặng nề ấy, tôi nhìn sang chồng, lạnh lùng nói:

“Đây chính là cách cả nhà anh đối xử với tôi sao?”

Anh ta thở dài, bày ra dáng vẻ vô tội, nói:
“Em đừng vội nổi giận, chúng ta ngồi lại nói lý một chút được không?”

Tôi cười lạnh. Nói lý à?

Khi tôi phát hiện anh ta bị ung thư, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy về vay tiền mẹ.

Còn khi anh ta tưởng rằng tôi bị ung thư, phản ứng đầu tiên lại là đề nghị ly hôn.

Chúng tôi còn gì để mà nói lý nữa chứ?

Chồng tôi dường như nhận ra biểu cảm của tôi có gì đó không ổn, anh ta nghiêm túc nói:
“Em biết không? Anh từng xem một bộ phim tài liệu, trong đó các gia đình có người mắc ung thư đều sống rất khổ sở. Họ cố gắng rất lâu, cuối cùng vẫn tiền mất tật mang.”

Tôi hỏi:
“Anh đang muốn nói điều gì?”

Chồng tôi dường như muốn nói sao cho dễ nghe hơn một chút, anh ta nghĩ rất lâu, cuối cùng rặn ra được một câu:
“Chẳng phải để người sống sót có thêm hy vọng là điều tốt sao? Ai cũng đang cố gắng sống tiếp mà.”

Tôi hít sâu một hơi lạnh.

Là vợ anh, tôi từng chứng kiến tất cả những tầm thường và yếu đuối của anh, vậy mà đến khi bàn tới chuyện có nên bỏ mặc tôi hay không, anh lại còn nói chuyện như thể đang đọc thơ.

Tôi hỏi:
“Anh chưa từng nghĩ đến chuyện để tôi điều trị thử sao? Ngay cả chi phí là bao nhiêu anh cũng không thèm tìm hiểu.”

Anh ta không biết, nhưng tôi thì biết.

Bác sĩ nói, ước chừng cần khoảng bốn trăm ngàn, tôi lập tức về nhà vay mẹ một nửa—hai trăm ngàn.

Nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận lại là kết cục như thế này.

Chồng tôi không biết phải trả lời thế nào, mẹ chồng lập tức chen vào:
“Ôi dào, cần gì biết giá bao nhiêu, bệnh viện toàn là chỗ lừa đảo. Cô vừa tới, họ đã bắt cô làm đủ loại xét nghiệm, hút sạch tiền luôn ấy chứ. Nghe tôi nói này, cô nên khám Đông y. Nếu không muốn ly hôn thì tôi có thể dẫn cô đi gặp thầy lang giỏi lắm.”

Bố chồng cũng gật đầu hùa theo:

“Đúng đó. Cô làm dâu nhà tôi bao nhiêu năm, có công cũng có sức, chúng tôi sao có thể bỏ rơi cô thật được. Vậy nên giờ chỉ có hai lựa chọn: một là ly hôn, hai là không đi mấy bệnh viện lừa đảo kia nữa, mà chuyển sang chữa bằng Đông y.”

Tôi thừa hiểu ý của bố mẹ chồng.

Bọn họ nào có thật sự quan tâm Tây y hay Đông y, chẳng qua chỉ muốn tôi đừng đi khám bệnh viện, rồi đưa tôi đến gặp một ông lang già, sờ mạch một cái, kê mấy thang thuốc bắc đem về là xong.

Đối với họ, như vậy đã là “ban ơn” cho tôi lắm rồi.

Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, nói:

“Bác sĩ đã nói rất rõ, hiện tại phát hiện bệnh còn sớm, có thể bắt đầu từ điều trị nhắm trúng đích, sau đó xem xét cắt bỏ khối u, nếu cần thiết còn có thể chờ ghép nội tạng. Chúng ta vẫn còn thời gian và nhiều phương án điều trị.”