“Con coi như… mình cũng đã đi rồi.”

Thấy tôi như vậy, mẹ cũng không tiện nói thêm, đỏ mắt giả vờ an ủi tôi.

Tôi nhìn bốn người họ bước vào phòng chờ, rồi lập tức gọi cho công ty du lịch quốc tế:

“Xin chào, tôi muốn hủy toàn bộ hành trình du lịch Nga mười ngày và cả vé khứ hồi.”

“Không sao, tiền phạt bao nhiêu tôi cũng chịu, mọi tổn thất tôi tự gánh.”

Vừa cúp máy, tôi bỗng nhớ ra Chu Na Na là ai.

Sau khi gọi xác nhận với mấy bạn học cấp ba, tôi không chút do dự nhắn cho Lâm Gia Hứa.

“Em à, chị cứ thấy Na Na quen lắm! Vừa rồi chợt nhớ ra!”

“Cô ta là học muội kém chị hai khóa, nghe nói gia đình cực kỳ giàu, thiên kim tiểu thư chính hiệu! Nhà mở mấy công ty liền, ở thành phố mình cũng thuộc hàng top!”

“Chị đoán cô ta cố tình giấu thân phận, sợ em là trai nghèo ham tiền, muốn thử lòng em đó!”

“Em phải nắm lấy cơ hội chuyến đi này! Nếu theo đuổi được cô ta, đời này coi như kê cao gối ngủ rồi! Sau này em phát đạt nhớ kéo chị một tay nhé!”

Lâm Gia Hứa trả lời ngay:

“Chị nói thật chứ?”

Nhìn con cá mắc câu nhanh như vậy, tôi suýt bật cười.

“Bạn chị ai cũng nói vậy, chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ đâu!!”

“Em cố gắng thể hiện tốt, đừng tiếc tiền! Thiên kim tiểu thư phải được chiều chuộng, không thì sao xứng làm rể vàng?”

Lâm Gia Hứa gửi liền mấy biểu tượng chắp tay cảm ơn:

“Cảm ơn chị gái! Đợi ngày em bay cao, chị cứ chờ hưởng phúc đi!”

Tôi không trả lời nữa, quay người bắt taxi về nhà.

Nhớ lại mấy lời bịa đặt vừa nãy, tôi suýt cười thành tiếng.

Bởi vì trong tin nhắn gửi Lâm Gia Hứa.

Ngoại trừ câu Chu Na Na là học muội kém tôi hai khóa là thật, còn lại không có một chữ nào là thật.

7

Chu Na Na vốn tên thật là Chu Đệ.

Chỉ cần nhìn cái tên cũng biết gia đình cô ta cũng thuộc kiểu trọng nam khinh nữ.

Chuyện ân oán giữa tôi và cô ta phải kể từ thời cấp ba.

Khi đó trong lớp có một nam sinh vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn theo đuổi tôi.

Trớ trêu thay, cậu ta lại chính là người Chu Đệ thầm thích suốt thời gian dài.

Chỉ vì chuyện đó, cô ta lập tức sinh ác cảm với tôi.

Không những tung tin đồn thất thiệt trong trường, còn thuê cả mấy tên côn đồ chặn đường tôi.

Tôi không nhịn, trực tiếp báo cảnh sát, còn trước mặt mọi người làm cô ta mất mặt một phen.

Ngay ngày hôm sau, cô ta chuyển trường, từ đó không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Vài bạn học còn giữ liên lạc vừa nói cho tôi biết, những năm qua Chu Đệ đã hoàn toàn lột xác.

Đầu tiên đổi tên, sau đó đi chỉnh sửa gương mặt, tự đóng gói mình thành tiểu thư gia cảnh tốt để đi câu rể vàng.

Nhưng thực tế, cô ta có bốn đứa em trai, tất cả đều dựa vào một mình cô ta bươn chải bên ngoài nuôi nấng.

Nói là bươn chải, chi bằng nói là làm 2+1.

Thảo nào tôi thấy quen mà lại không nhận ra.

So với thời cấp ba, cô ta gần như là một người khác.

Phải công nhận gu thẩm mỹ của cô ta thật cao, nếu không sao có thể khiến em trai tôi mê mệt đến thế.

Tôi thật sự không tưởng tượng nổi, hai kẻ chuyên câu đại gia mà biết thân phận thật của nhau thì cảnh tượng sẽ đặc sắc đến mức nào.

Vừa về đến nhà, còn chưa kịp uống ngụm nước.

Tôi đã thấy WeChat trên máy tính bảng nhảy tin nhắn kín màn hình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi tôi “tiết lộ thân phận” Chu Na Na cho Lâm Gia Hứa.

Nó lập tức chụp màn hình đoạn chat gửi vào nhóm nhỏ của ba người họ.

Vừa thấy tin, bố mẹ tôi kích động hẳn lên.

Lâm Gia Hứa: “Bố mẹ thấy chưa? Ngày tháng hưởng phúc của mình sắp tới rồi!”