Tôi vừa nhận được tiền thưởng cuối năm nên đã hào phóng mời cả nhà đi du lịch Nga 10 ngày.

Thế nhưng, ngay đêm trước khi khởi hành, em trai đột nhiên nói với tôi:

“Bạn gái em bảo chị đi du lịch với người khác giới mà chẳng biết giữ khoảng cách gì cả!”

“Chị à… hay là chị đừng đi nữa!”

Tôi đem chuyện này mách với bố mẹ, hy vọng họ sẽ nói một câu công bằng cho mình.

Vậy mà họ lại bắt tôi nhường suất đi của mình cho cô con dâu tương lai, chỉ vì “đại sự cả đời” của em trai.

Tôi vui vẻ đồng ý, mỉm cười tiễn mấy người bọn họ lên máy bay.

Ngay sau đó, tôi gọi điện cho phía công ty lữ hành, hủy bỏ toàn bộ lịch trình và vé máy bay khứ hồi.

Sau này, khi đang nằm trong căn nhà mới mua, nóng đến mức phải mặc áo dây ăn kem, tôi bất chợt tự hỏi:

Bọn họ túi không một xu, lại chẳng mang theo áo phao dày.

Giờ này ở Moscow, nơi nhiệt độ đột ngột giảm xuống âm 30 độ C, liệu họ chơi có vui không nhỉ?

1

Đêm trước khi đi, em trai bỗng nhiên nói:

“Chị này, cả nhà bốn người chúng ta đi du lịch, hình như hơi thiếu cân nhắc đến cảm nhận của bạn gái em thì phải?”

Cô bạn gái mới của nó vừa ngạo mạn vừa vô lễ, tôi luôn cảm thấy cô ta có ác cảm rất lớn với mình.

Nhưng để không làm em trai khó xử, tôi nhẹ giọng nói:

“Là chị thiếu sót, quên mất không mời cô ấy.”

“Lần này không kịp rồi, lần sau sẽ đưa cô ấy đi cùng, chi phí chị lo hết!”

Lâm Gia Hứa nhíu mày chặt hơn, do dự hồi lâu mới mở lời:

“Chị, ý em là… hay lần này chị đừng đi nữa?”

Vẻ mặt nó nghiêm túc, không giống như đang đùa.

Tôi vô cùng khó hiểu, hỏi vặn lại:

“Chuyến đi này cả nhà đã mong đợi suốt một năm trời, chẳng lẽ vì cô ta mà đổ bể hết sao?”

“Chỉ vì cô ta không vui mà cả nhà không đi nữa?”

Lâm Gia Hứa thở hắt ra một hơi như thể đã hạ quyết tâm, gằn từng chữ:

“Chị, không phải cả nhà không đi, mà là chỉ mình chị không đi thôi!”

“Chị nhường chỗ đó cho Na Na đi!”

“Chị cũng đâu có thiếu tiền, sang năm đi sau cũng được mà!”

“Hoặc là chị tự báo danh đi đoàn khác đi!”

2

Tôi không thể tin nổi đây là những lời thốt ra từ miệng đứa em trai ruột của mình.

Thấy tôi đang ngẩn người, nó nói tiếp:

“Chị, chuyện này chị không trách em được!”

“Na Na nói du lịch là chuyện cực kỳ thân mật!”

“Hai chị em mình lại khác giới, như vậy là quá thiếu khoảng cách!”

“Em ngẫm lại thấy Na Na nói cũng có lý!”

“Cả hai chúng ta đều ngoài 20 tuổi cả rồi!

Đi du lịch chung, ăn ở đi lại lúc nào cũng dính lấy nhau!”

“Thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm! Như vậy trông chị có vẻ hơi thiếu tự trọng đấy!”

“Em không muốn làm Na Na buồn, cũng không muốn làm hỏng danh tiếng của chị!”

Tôi hất văng chiếc vali vừa thu dọn xong, chỉ tay vào mặt nó mắng ngược lại:

“Lâm Gia Hứa, hai chúng ta là chị em ruột cùng một mẹ đẻ ra!

Mày nói chuyện ‘khoảng cách’ cái quái gì với tao?”

“Ngày nào mày cũng ở trong căn nhà tao mua, sao lúc đó không nói chuyện khoảng cách đi?”

“Sao mày không dọn ra ngoài mà giữ khoảng cách với tao cho hẳn hoi?”

“Lại còn sợ người ta hiểu lầm? Cái đứa không não nào lại đi hiểu lầm chuyện này?”

“Tao thấy chỉ có đầu óc con bồ mày bẩ/ n th/ ỉu thì mới nghĩ ra được mấy chuyện d/ ơ d/ áng như thế thôi!”

Nghe tôi nói vậy, đứa em vốn luôn khép nép như nó bỗng dưng nổi khùng:

“Lâm Gia Mạt, chị không được nói Na Na như thế! Đừng ép tôi phải trở mặt với chị!”

Nó tự lẩm bẩm những lời khó lọt tai:

“Lớn tuổi rồi mà chẳng chịu tìm bạn trai, hèn gì người ta không nghĩ nhiều!”

“Nếu chị có bạn trai, cả nhà sáu người cùng đi thì đã chẳng lắm chuyện thế này.”

Dù tính cách tôi có tốt đến đâu cũng không thể nhịn nổi cơn thịnh nộ này nữa.

“Lâm Gia Hứa, tao là chị ruột của mày!”

“Không phải tao chưa từng có bạn trai, nhưng người ta chê tao là đứa ‘vơ vét cho em trai’ nên mới chia tay!”

“Mày thế mà lại bênh người ngoài để nói tao như vậy? Mày còn là đàn ông không?”

Đúng lúc này, bố tôi bị tiếng cãi vã làm thức giấc, ông đẩy cửa ra hỏi:

“Hai chị em cãi nhau cái gì đấy?”

“Không ngủ sớm đi, sáng mai còn phải xuất phát rồi.”

Tôi đầy bụng uất ức, đem ngọn ngành câu chuyện kể hết ra, hy vọng bố có thể nói một câu công bằng cho mình.

3

Không ngờ bố tôi suy nghĩ một lát rồi thong thả lên tiếng:

“Hình như cũng có lý đấy.

Con gái lớn phải tránh cha tránh anh vốn là lẽ thường, chuyện đại sự của em trai con mới là quan trọng nhất!”

“Hay là con chịu thiệt một chút, nhường suất của con cho em dâu tương lai đi!”

“Nhân tiện cả nhà mình cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn để hiểu nhau, bồi đắp tình cảm.”

Tôi trợn tròn mắt, giọng không kiềm được mà run rẩy:

“Bố, con biết từ nhỏ bố đã bảo vệ con trai bố!”

“Nhưng chuyện này làm vậy là quá b/ ắt n/ ạt người khác rồi!”

“Chuyến du lịch này là tiền của con bỏ ra mời mọi người đi!”

“Kết quả cuối cùng con lại không có tư cách đi, phải để một người ngoài thay thế?”

“Chuyện này truyền ra ngoài, bố không sợ người ta cười cho thối mũi à?”

Từ trước đến nay tôi rất ít khi cãi lời bố, ông ấy nhất thời bị đứng hình, mãi sau mới hoàn hồn lại.

“Cái con bé này nói năng kiểu gì đấy! Ai là người ngoài?”

“Sau này nó gả vào nhà họ Lâm thì là người nhà mình rồi!”

“Bây giờ tìm được đối tượng khó khăn thế nào con biết không, em trai con học vấn không cao, công việc cũng bình thường!”

“Người ta là Na Na xinh đẹp, công việc tốt, gia cảnh cũng tốt!”

“Một cô gái như thế mà nhìn trúng em trai con, đó là phúc đức tám đời của nhà mình đấy!”

Tôi bị những lời này làm cho cười đến phát nghẹn:

“Đó là vì bản thân nó vô dụng, liên quan gì đến con?”

“Con phải trả giá cho sự bất tài của nó sao?

Tiền là con bỏ ra, dựa vào cái gì con không được đi?”

Bố tôi đột ngột đập mạnh cốc nước xuống bàn, nước trà bắn tung tóe:

“Tiền tiền tiền, mở miệng ra là chỉ biết có tiền!”

“Không phải là kiếm được mấy đồng tiền bẩn đó sao?

Thật sự coi mình là chủ cái nhà này rồi đấy à?”

“Không phải là tiền sao, chuyến du lịch này hết bao nhiêu, con nói một con số đi, ta trả cho con!”

4

Tôi lôi toàn bộ hóa đơn ra, bấm máy tính trên điện thoại.

“Tổng cộng 85.000 tệ! Số lẻ tôi bỏ qua, bố đưa tôi 80.000 là được!”

Bố tôi giật lấy đống hóa đơn, lật đi lật lại kiểm tra, miệng lẩm bẩm:

“Đắt thế á? Chắc con không lừa ta đấy chứ!”

Đến nước này rồi mà ông ta vẫn còn nghi ngờ tôi báo khống hóa đơn.

Tôi cười khổ, chẳng buồn tranh cãi thêm.

“Để mọi người chơi cho thoải mái, con đều đặt những tour tốt nhất, không đắt sao được?”

“Tính xong rồi thì chuyển khoản đi!”

Lâm Gia Hứa đứng bên cạnh đầy vẻ khinh bỉ, hừ lạnh:

“Chị đúng là hạng người quá chi li!”

“Có tí tiền thế này mà cũng bắt bố trả, cái nhà này đúng là nuôi phí công chị rồi!”

Tôi bật mã nhận tiền, giơ thẳng trước mặt nó:

“Mày hiếu thảo thế, sao không thay bố trả 80.000 này đi?”

Vừa dứt lời, mẹ tôi lau nước mắt bước ra khỏi phòng.

“Lâm Gia Hứa, con quá đáng rồi! Mẹ nghe hết rồi, sao con có thể đối xử với chị con như vậy!”

“Con bé đó còn chưa gả vào nhà đã xúi con bắt nạt người nhà!”

“Nếu thật sự gả vào rồi thì còn ra thể thống gì nữa?”

Mẹ quay sang nhìn bố tôi, thất vọng hiện rõ trên mặt.

“Từ nhỏ ông đã thiên vị con trai, tôi biết nhà họ Lâm các ông trọng nam khinh nữ!”

“Nhưng chuyện này ông không thể nhắm mắt lương tâm bắt nạt con gái như vậy!”

Trong cái nhà này, chỉ có mẹ là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi những lúc như thế.

Nỗi tủi thân dâng trào, mắt tôi đỏ hoe.

Bố và Lâm Gia Hứa đều cúi đầu im lặng, rõ ràng là đang âm thầm đối đầu với mẹ.

Mẹ nức nở nắm tay tôi, ghé sát thì thầm:

“Con gái, tiền này mẹ trả, mẹ không thể để con chịu ấm ức!”

Bà vừa nói vừa tháo chiếc vòng vàng trên tay xuống.

Đó là quà sinh nhật năm ngoái tôi mua cho bà.

“Giá vàng giờ tăng rồi, mẹ bán cái này đi!”

“Rồi lấy hết tiền riêng mẹ để dành ra, chắc chắn đủ!”

“Con đừng giận bố với em, hai người đó… mẹ thấy là hết cứu rồi!”

“Là mẹ vô dụng, không bảo vệ được con…”

Nước mắt mẹ rơi xuống mu bàn tay tôi.

Cái gai cứng trong tim tôi bỗng mềm đi.

“Thôi!” Tôi hít sâu, giọng khàn lại.

“Mọi người đi đi, tiền con trả!”

Tôi hiểu rất rõ, nếu tôi cố chấp không nhượng bộ.

Bố và em trai cãi nhau ầm lên, người chịu khổ nhất vẫn là mẹ.

Huống hồ giờ hủy chuyến, thiệt hại chỉ càng lớn hơn.

Tiền phạt hợp đồng của công ty du lịch và vé máy bay đã đủ bằng phí hai người rồi.

Thôi vậy.

Sân trượt băng Moscow, Cung điện Mùa Đông ở Saint Petersburg…

Những cảnh đẹp tôi mong chờ bấy lâu, đành để lần sau vậy.

Sau màn ầm ĩ này, tôi thực sự không còn tâm trạng đi du lịch nữa.

Tôi quay người về phòng, Lâm Gia Hứa bỗng gọi lại:

“Chị…”

Tôi khựng bước, tưởng nó định xin lỗi, suýt nữa đã buột miệng nói “không cần”.

Không ngờ nó nói:

“Chị nhớ gọi cho công ty du lịch, đổi thông tin của chị sang Na Na nhé.”

Đúng là tôi tự mình đa tình. Tôi cười khổ, bước thẳng vào phòng.

Trong mắt Lâm Gia Hứa và bố.

Chẳng lẽ một người ngoài thật sự còn quan trọng hơn tôi – người cùng huyết thống sao?

May mà tôi vẫn còn mẹ, ít nhất vẫn có người thương tôi.

Tôi cầm máy tính bảng lên, định xem lại bản kế hoạch du lịch đã thức trắng bao đêm, chuẩn bị suốt một năm trời.

Màn hình vừa sáng, tôi mới phát hiện máy vẫn đăng nhập tài khoản WeChat của mẹ.

Chắc lúc trước mẹ dùng quên chưa đăng xuất.

Tôi đang định thoát ra, thì một cái tên nhóm chat bất ngờ đập vào mắt.