Thấy tôi, cô ta lập tức chạy ra gọi:
“Em với anh trai cá cược rồi, em nói chị chắc chắn sẽ theo sau chúng em, quả nhiên đúng.”
Tôi đi thẳng đến chỗ bảo vệ đăng ký tên, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ “Ừ” một tiếng:
“Cần tôi chúc mừng em thắng không?”
Lục Giai Giai lại cắn một miếng kem.
Thấy tôi đăng ký xong, cô ta mới tỏ vẻ tiếc nuối mà nói:
“Chị muốn vào trường à, chị không phải sinh viên hay giảng viên thì không vào được đâu.”
Tôi còn chưa kịp nói câu “Không đến lượt em lo chuyện của tôi.”
Đụng phải ánh mắt kỳ lạ của bảo vệ, bỗng có linh cảm chẳng lành.
6
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc sau, Lục Kình ung dung mở miệng:
“Cho phép người ngoài vào trường là hành động thiếu trách nhiệm với sự an toàn của thầy trò.
“Tôi đã nói với chú Phó rồi, chuyện như vậy không nên phá lệ.”
“Chú Phó” trong miệng anh ta, chính là hiệu trưởng của Đại học Vân Thành.
Bảo vệ nhìn tôi, vẻ mặt khó xử, rõ ràng là cũng không còn cách nào khác.
Lục Giai Giai áy náy nói: “Đều tại em.
“Em nói với anh là có hơi sợ gặp chị, nên anh mới…
“Chị ơi, hay là chị đổi công việc khác đi.”
Tay tôi buông thõng bên người siết chặt lại, cười nhìn cô ta nói:
“Hay là cô đổi một đôi mắt khác đi.”
Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ.
Sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần, lùi về sau nấp sau lưng Lục Kình.
Bảy năm trước, lúc tôi vừa về nhà họ Lục, cô ta từng vu oan hãm hại tôi.
Tôi không giải thích nhiều, chỉ ném một con dao gọt hoa quả về phía cô ta, suýt nữa làm mù một mắt.
Chắc là, cô ta sẽ không quên chuyện đó.
Cô ta rốt cuộc cũng không nói thêm gì, ôm cánh tay Lục Kình run rẩy, nhìn tôi đầy cảnh giác.
Lục Kình cũng che chắn cho cô ta, ánh mắt đề phòng.
Nhiều năm như vậy, kể từ sau khi tôi làm bị thương mắt Lục Giai Giai bảy năm trước.
Lục Kình và ba mẹ tôi đều như nhau, chỉ cần tôi và Lục Giai Giai có chút mâu thuẫn, lập tức sẽ che chở cho cô ta.
Như thể tôi là mãnh thú khủng khiếp, chuyên đi ăn thịt Lục Giai Giai.
Tôi bình thản nhìn bọn họ.
Cho đến khi Lục Giai Giai sợ hãi nhưng vẫn hống hách, hung hăng trừng mắt với tôi một cái, rồi quay người chạy vào trường.
Tôi không thể vào trường, cũng không còn lý do để nán lại.
Khi tôi quay người rời đi, Lục Kình lại đuổi theo.
Anh ta chặn trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm:
“Lâm Tịch, rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa?”
Câu này, không phải nên là tôi hỏi bọn họ sao?
Tôi đã làm theo đúng mong muốn của bảo bối Lục Giai Giai của bọn họ, rời khỏi nhà họ Lục, không để cô ta phải sợ hãi nữa.
Tôi sống ở nhà của mình, làm việc của mình, chờ cái chết của mình.
Vậy mà bọn họ, rốt cuộc còn muốn gì nữa?
Tôi im lặng nhìn Lục Kình, nhìn thật lâu.
Cũng không hiểu vì sao, có lẽ là nắng hè gay gắt làm đầu óc tôi lẫn lộn.
Tôi đột nhiên buột miệng nói một câu không đầu không đuôi:
“Hồi đó là cô ta xé nát một văn kiện quan trọng của ba,
“Rồi ném vào phòng tôi để giá họa, tôi mới tức giận làm bị thương mắt cô ta.”
Lục Kình cau mày chặt lại: “Chuyện như thế em nghĩ là anh…”
Tôi thấy mệt mỏi.
Bảy năm trở lại nhà họ Lục, tôi cãi nhau với Lục Giai Giai suốt bảy năm.
Cãi với ba mẹ suốt bảy năm, cãi với Lục Kình cũng suốt bảy năm.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn cãi nữa.
Vì vậy, tôi chỉ nhẹ nhàng cắt ngang lời anh ta:
“Tôi chỉ nói vậy thôi, không bắt anh tin.”
Lục Kình sững sờ trong chốc lát.
Nhiều năm như vậy, tôi đã quá lâu rồi không nói chuyện bình tĩnh với anh ta như thế.
Tôi ra đường bắt taxi, anh ta lại đuổi theo phía sau:
“Lâm Tịch, em đến trường làm gì?”
Tôi biết rõ anh ta chẳng hề quan tâm đến tôi.
Anh ta chỉ muốn xác nhận thêm lần nữa, xem tôi có còn định hại Lục Giai Giai hay không.
Tôi không trả lời, mở cửa ghế sau taxi.
Phía sau, giọng Lục Kình vẫn đầy khó chịu, nhưng hình như có thêm chút lo lắng:
“Mặt trắng như xác chết vậy.
“Em đã kiểm tra chưa, suốt ngày lăn lộn ở cái chỗ đó, đừng có nhiễm thứ gì không sạch sẽ.”
7
Tôi luôn là như vậy, không xứng đáng để anh ta nói vài câu dễ nghe.
Tôi đóng cửa xe, hoàn toàn cắt đứt giọng nói bên ngoài cửa sổ.
Trong đêm khuya, tôi nằm trên giường, khi ý thức mơ hồ.
Tờ giấy kia lại trôi nổi trước mắt tôi.
Lần này, trên đó sạch sẽ, không có một chữ nào.
Tôi nhìn nó rất lâu, nó cũng không biến mất.
Tôi không tỉnh táo lắm, thoáng nghĩ rằng, có lẽ nó chỉ là thấy tôi cô đơn, muốn đến đây bầu bạn.
Nhưng rất nhanh, tôi nhớ lại.
Tôi đã đồng ý với chủ nhân của tờ giấy, giúp anh ta lấy ống heo tiết kiệm.
Tôi thất hứa rồi.
Dù cảm thấy áy náy, nhưng tôi vẫn đem mọi chuyện kể lại rõ ràng.
Tôi xin lỗi anh ta, nói rằng có lẽ không thể giúp được nữa.

