MỘNG TƯỞNG SI MÊ

MỘNG TƯỞNG SI MÊ

Tháng cuối cùng của đời mình, tôi làm vỡ món đồ trang trí của giả thiên kim, liền bị ba mẹ và anh trai đuổi ra khỏi nhà.

Tối hôm chuẩn bị đi tìm cái chết, tôi bất ngờ nhận được một bức thư đến từ địa phủ.

Trong thư nói, anh ta có một ống heo tiết kiệm rơi lại ở dương gian, nhờ tôi tìm giúp rồi đốt cho anh ta.

Nét chữ quen thuộc, nguệch ngoạc.

Là của người từng theo đuổi tôi suốt năm năm, về sau chết ở tuổi mười chín — cậu đầu gấu học đường.

Trong căn phòng chết lặng, lạnh lẽo, tôi bật cười.

Một lúc sau, tôi thử viết lên tờ giấy một câu:

“Giúp cậu đốt thì được thôi, nhưng tiền trong đó có thể chia cho tôi một ít không, tôi sắp xuống đó tiêu rồi.”

Tờ giấy đột nhiên khựng lại giữa không trung.

Rất lâu sau, hiện lên nét chữ mới, vội vã: “Cậu, sao vậy?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]