Từ nay về sau, chúng ta không còn liên can.”

Bọn họ nhanh chóng quay người rời đi.

Ta vẫn cười như phát cuồng, đến cuối cùng, nước mắt mới lặng lẽ rơi, lăn đầy trên gương mặt.

Cười xong, thần trí ta cũng tan biến dần. Chết chẳng nhắm mắt.

Tối qua, khi từ mộng tỉnh dậy, ta ngồi lặng nơi sân cho đến rạng sáng.

Ta chưa từng hoài nghi giấc mộng ấy.

Từ sau giấc mộng như lời chỉ dẫn, khi nhớ lại bao chuyện xưa cũ, ta liền minh bạch:

Tất cả những gì trong mộng, đều là thật.

Phu quân ta, nhi nữ ta… bọn họ chưa từng yêu ta, chỉ luôn khinh ta, chán ta, ghét bỏ ta.

Đã vậy, ta cũng chẳng cần đến bọn họ nữa.

4

Ta tùy ý gật đầu, định vòng qua bọn họ mà vào nhà.

Dung Dung lại chạy tới trước mặt ta, đôi mắt sáng long lanh: “Nương, người xem vòng hoa của con này, có đẹp không?”

Con bé xoay tròn mấy vòng, nhất quyết muốn ta nhìn rõ dáng vẻ đội vòng hoa trên đầu.

“Đây là do Uyển di làm cho con đấy. Uyển di giỏi lắm, vòng hoa của người ấy vừa to vừa đẹp!”

Thấy muội muội khoe khoang, Nguyên Gia cũng lên tiếng: “Hôm nay ta theo phụ thân học Mạnh Tử, mới học thuộc một đoạn văn.”

Hắn làm ra vẻ chững chạc, song gương mặt nhỏ lại phảng phất niềm tự đắc.

Huynh muội hai đứa nói xong, đều dùng ánh mắt trông đợi nhìn ta, tựa hồ đợi ta tán thưởng như thường lệ.

Ta thường ngày phần lớn thời gian đều ở trong lò rèn.

Dù mệt nhọc đến đâu, mỗi khi về tới nhà, ta đều vừa bước vào viện liền cười gọi tên Nguyên Gia và Dung Dung.

Chỉ cần thấy hai gương mặt nhỏ đáng yêu kia, mỏi mệt liền tan biến.

Ta sẽ luôn miệng hỏi bọn chúng hôm nay ở nhà làm gì, có đói khát không.

Dẫu chúng làm gì, ta cũng sẽ cười khen ngợi:

Khen Nguyên Gia thông minh tài giỏi, là trượng phu tương lai xuất chúng.

Khen Dung Dung hoạt bát đáng yêu, là tiểu cô nương xinh đẹp nhất trần đời.

Thế nhưng hôm nay, ta vừa bước vào viện, chẳng buồn gọi tên chúng.

Vậy nên Dung Dung mới chạy đến khoe vòng hoa, Nguyên Gia mới kể ta nghe chuyện học hành.

Song khi đối diện hai gương mặt nhỏ bé ấy, trong đầu ta chỉ hiện lên giấc mộng đêm qua:

Ánh mắt lạnh lẽo và lời lẽ vô tình của chúng đâm thẳng vào tâm can ta.

Cố Duẩn phụ ta, khiến lòng ta căm phẫn. Nhưng nhi nữ phản bội, mới khiến lòng ta giá lạnh, chẳng cách nào buông bỏ.

Ta nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Nguyên Gia và Dung Dung thoáng ngây người. Ánh sáng trong mắt Dung Dung dường như ảm đạm trong khoảnh khắc.

Nó lập tức quay sang một bên, lại hướng Phương Uyển hỏi: “Uyển di, Dung Dung đội vòng hoa có đẹp không?”

Phương Uyển mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là đẹp rồi. Dung Dung của chúng ta là tiểu cô nương xinh đẹp nhất.”

Thấy Nguyên Gia cũng có vẻ buồn buồn, Phương Uyển bèn dịu dàng nói tiếp:

“Nguyên Gia là người thông tuệ nhất, trí nhớ tốt, đọc sách nhận chữ đều hơn người.”

Huynh muội mới lộ nét tươi vui trở lại.

Dung Dung nghịch ngợm lanh lợi, lập tức ôm lấy Phương Uyển, nép sát thân mình nho nhỏ vào nàng ấy.

“Dung Dung thích Uyển di nhất, nhất nhất nhất! Uyển di đẹp nhất, Dung Dung cũng đẹp như Uyển di.”

Nó cố tình nói ba chữ “nhất”, ánh mắt liếc về phía ta.

Dung Dung từ lâu đã biết, mỗi khi nó nói thích Phương Uyển nhất, lòng ta sẽ đau buốt.

Bởi thế, hễ ta khiến nó không vui, nó liền cố ý nói ra điều ấy.

Để ta hổ thẹn, rồi sẽ vội vàng nhận lỗi, càng thêm dè dặt dỗ dành, tâng bốc nó, khiến nó vừa lòng.

Nhưng nay…

Ta đã chẳng còn để tâm nữa rồi.

5

Ta lướt qua bốn người trong viện, trở về phòng, đem số tiền vừa bán được cất kỹ.

Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ta trải khăn gói trên giường, rồi lấy y phục của Cố Duẩn cùng hai hài tử ra đặt sang một bên.

Trong tủ áo, phần lớn đều là y phục của bọn họ.

Còn đồ của ta, lẫn lộn vào trong, ít ỏi đến đáng thương.

Cuối cùng gom lại mấy bộ xiêm y cũ nát của bản thân, ta gấp gọn đặt lên khăn gói. Thì khi ấy, Cố Duẩn đẩy cửa bước vào.

Thấy y phục của ta đặt trên khăn gói, thần sắc chàng liền lạnh xuống. Chàng lập tức nắm lấy đống đồ ấy, ném sang một bên.

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta sẽ đưa Nguyên Gia và bọn nhỏ lên kinh trước. Đợi khi mọi sự an bài, ắt sẽ quay về đón nàng.”

Ta nhìn y phục của mình bị ném xuống đất, lập tức hiểu rằng… Chàng hiểu lầm ta thu dọn hành lý là để mặt dày đòi theo bọn họ lên kinh.

Cố Duẩn hít sâu một hơi, cố đè nén lửa giận trong lòng.

Chàng bước đến trước mặt ta, hiếm khi nắm lấy tay ta, nhẫn nại khuyên giải:

“Anh Đào, nàng thực sự đã hiểu lầm rồi. Chẳng lẽ nàng nghĩ ta không đưa nàng theo là muốn vứt bỏ nàng lại nơi quê dã mãi mãi sao?”