Đạo lữ của ta chết rồi.

Chết không được vẻ vang cho lắm.

Nghe nói, hắn tắt thở ngay trên giường của một nữ tu Hợp Hoan Tông.

Sau khi thi thể của Tạ Kinh Trần được khiêng về tông môn, sư tôn và sư đệ của hắn lần lượt tìm đến ta.

Một người nói, sẽ thay hắn chăm sóc ta.

Người kia nói, cũng nguyện bảo vệ ta quãng đời còn lại.

Vốn dĩ ta định từ chối.

Nhưng đúng lúc đó, ta lại nhìn thấy những dòng “đạn mạc” bay qua trước mắt đã biến mất từ lâu.

「Tình huống gì thế này? Truyện này chẳng phải đã hoàn thành đại kết cục rồi sao? Sao tự nhiên lại mở ngoại truyện?」

「Phần trước là quyển 1, giờ mở quyển 2 rồi, nữ chính cũng đổi người luôn.」

「Nam chính yêu nữ chính mới thật đấy, cam tâm tình nguyện giả chết, ở lại Hợp Hoan Tông làm khách nơi rèm trướng của nàng ta.」

「Nguyên nữ chính còn tưởng hắn chết thật, lại vác mặt đến tận nơi đòi lời giải thích.」

「Kết quả bắt tại trận hai người đang lăn lộn trên giường, đương trường phát điên.」

「Cô ta làm ầm ĩ khó coi quá chọc giận nam chính, bị hắn sống sờ sờ mổ lấy máu tim, cuối cùng đến xác cốt cũng chẳng còn.」

Nghe vậy, câu từ chối chực trào trên môi, ta chậm rãi nuốt trở lại.

Dù sao, ta cũng chỉ là một phàm nhân.

Ở cái giới tu chân cá lớn nuốt cá bé này, muốn sống lâu một chút, chỉ có thể dựa dẫm vào kẻ mạnh.

Vị đạo lữ “đã chết” kia của ta nếu biết được, chắc hẳn cũng sẽ an lòng.

Dẫu sao.

Một người che chở thì khó tránh khỏi sai sót.

Hai người cùng chăm sóc, kiểu gì cũng chu toàn hơn.

01

Thánh nữ Hợp Hoan Tông thích phu quân ta.

Chuyện này, trên dưới Hạo Nguyệt Tông không ai không biết.

Nàng ta ba lần bày tỏ, Tạ Kinh Trần ba lần từ chối.

Lần cuối cùng, nàng ta mất hết thể diện trước đám đông, quay người liền cùng người khác lập cá cược.

Nói rằng kiểu gì cũng có ngày, phải để Tạ Kinh Trần chết trên giường của nàng ta.

Khi đó mọi người chỉ cho là lời tức giận nhất thời, chẳng ai tin là thật.

Dù sao, Tạ Kinh Trần trăm tuổi đã kết đan, là đệ tử thân truyền duy nhất dưới trướng Chiếu Huyền Tiên Tôn. Đạo tâm của hắn kiên định, lại cùng người thê tử phàm nhân là ta tình sâu nghĩa nặng.

Ai mà ngờ được.

Cuối cùng, nàng ta lại thực sự thắng.

Ngày Tạ Kinh Trần chết, đúng vào sinh thần hai mươi lăm tuổi của ta.

Trước khi rời tông môn, hắn còn cười bảo ta, đợi hắn về sẽ tặng ta một bất ngờ.

Kết quả, “bất ngờ” đến mức kinh hãi thì có, chứ chẳng thấy “hỷ” đâu.

Ngày Tạ Kinh Trần được khiêng về Hạo Nguyệt Tông, ba mươi sáu tiếng chuông tang vang vọng khắp các đỉnh núi.

Hắn nằm trong quan tài hàn ngọc, y phục xộc xệch, linh mạch khô cạn.

Nhưng khóe môi lại còn vương một vệt son phấn chưa kịp lau sạch.

Khi ta bước vào điện, bốn bề im lặng một lúc.

Ngay sau đó, những tiếng xì xào cố tình đè thấp liền từng câu từng chữ chui vào tai ta.

“Là cô ta sao?”

“Chứ còn ai, người thê tử phàm nhân của Tạ sư huynh đó.”

“Hồi đó vì muốn cưới cô ta, Tạ sư huynh còn từ chối cả hôn sự do chưởng môn ban, ai mà chẳng khen một câu tình sâu nghĩa nặng.”

“Tình sâu nghĩa nặng thì đã sao? Phàm nhân thì rốt cuộc vẫn chỉ là phàm nhân.”

“Không có linh cốt, không thông thạo thuật pháp, cũng chẳng hiểu thuật song tu, làm sao so được với mấy nữ tu biết thương người của Hợp Hoan Tông.”

Có người khẽ cười một tiếng.

“Tạ sư huynh giữ khư khư cô ta chừng ấy năm, e là đã nhịn đủ rồi.”

Ta đứng chôn chân tại chỗ, chỉ thấy đầu ngón tay từng chút một lạnh ngắt.

Những lời đó không phải không chói tai.

Nhưng ngoài việc lắng nghe, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi lẽ trong giới tu chân, mất đi sự che chở của Tạ Kinh Trần, một phàm nhân như ta chẳng là cái thá gì.

Cũng chính lúc này, trước mắt ta bỗng hiện lên những dòng chữ nhỏ lít nhít.

「Tình huống gì thế này? Truyện này chẳng phải đã đại kết cục rồi sao? Sao tự nhiên lại mở ngoại truyện?」

「Khoan đã, người chết lại là Tạ Kinh Trần á?」

「Nam chính vậy mà lại chết? Còn chết mất mặt thế này?」

Tim ta đập thịch một tiếng.

Những thứ này, vậy mà lại xuất hiện rồi.

02

Đạn mạc vẫn không ngừng cuộn trôi.

「Phần đại kết cục phía trước là quyển một, giờ tác giả mở quyển hai, nữ chính cũng đổi rồi.」

「Nam chính cưng chiều nữ chính mới thật đấy, vì muốn cho nàng ta thắng cược, đến danh tiếng của mình cũng không cần nữa.」

「Giả chết thì thôi đi, còn cam tâm tình nguyện ở lại Hợp Hoan Tông làm khách nơi rèm trướng.」

「Nguyên nữ chính còn tưởng hắn chết thật trong tay Hợp Hoan Tông, lại tìm đến tận nơi để đòi lời giải thích.」

「Kết quả bắt tại trận hai người đang quấn lấy nhau trên giường, đương trường phát điên.」

「Cô ta làm ầm ĩ khó coi quá, chọc giận nam chính, bị sống sờ sờ mổ lấy máu tim, cuối cùng đến xác cốt cũng không giữ nổi.」

Đầu ngón tay ta run rẩy, suýt nữa không đứng vững.

Người khác có thể thấy những dòng chữ này thật hoang đường. Nhưng ta thì biết. Những gì chúng nói, trước nay đều ứng nghiệm.

Vì từ nhiều năm trước, ta đã từng nhìn thấy chúng.

Khi đó, ta vẫn là đích nữ của Khương gia ở Thanh Châu.

Từ nhỏ ốm yếu, canh thuốc không rời thân. Khương gia dường như đời nào cũng xuất hiện một đứa trẻ như vậy. Sinh ra đã mang dị tượng, nhưng sống không qua nổi mười tám tuổi.

Ngày ta sinh ra, hoa lê trước sân trong một đêm nở rộ.

Ai nấy đều bảo là điềm lành. Đáng tiếc, điềm lành này chưa bao giờ mang lại phúc khí cho ta.

Mùa xuân năm mười sáu tuổi, ta lên biệt trang trên núi dưỡng bệnh. Ở con suối sau núi, ta đụng phải một nam nhân cả người đầy máu.

Hắn ngã giữa bãi đá cuội, thanh y nhuốm máu, hơi thở thoi thóp.

Vốn dĩ, ta không định cứu hắn.

Mạng của ta còn sắp không giữ nổi, lấy đâu ra sức lực đi lo cho người khác. Nhưng đúng khoảnh khắc ta quay lưng, trước mắt bỗng hiện lên từng dòng chữ nhỏ.

Chúng nói với ta, ta là nữ chính trong cuốn sách này.

Còn người đàn ông ngã bên suối kia tên là Tạ Kinh Trần, là nam chính.

Ta sẽ cứu hắn. Sẽ gả cho hắn. Sẽ theo hắn về Hạo Nguyệt Tông.

Hắn sẽ tìm linh dược vì ta, nối tiếp sinh mệnh cho ta.

Đến lúc đó, ta không chỉ sống qua tuổi mười tám, mà còn sống lâu trăm tuổi.

Sống lâu trăm tuổi.

Đối với một kẻ ốm yếu sống không qua mười tám tuổi mà nói, quả thực quá sức cám dỗ.

Thế nên, ta đã cứu hắn.

Và cứ thế thuận theo con đường mà những dòng đạn mạc ấy đã viết sẵn, từng bước từng bước đi tới.

Sau này.

Những việc đạn mạc nhắc đến, từng chuyện từng chuyện đều ứng nghiệm.

Ta sống qua tuổi mười tám, cũng trong năm đó trở thành đạo lữ của Tạ Kinh Trần. Chỉ là sau khi bái đường, đạn mạc ngày một ít đi. Rồi sau đó mất hút hoàn toàn.

Cho đến hôm nay.

Chúng lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, thứ chúng nhắc nhở ta không phải là con đường sống. Mà là tử kỳ của ta.

03

Trong điện bỗng yên tĩnh trở lại.

Có người đến.

Một bóng người vận bạch y chậm rãi bước vào từ ngoài điện. Vạt áo không gió tự bay, mày mắt lạnh nhạt, linh áp nhàn nhạt tỏa ra xung quanh.

Những đệ tử vừa nãy còn đang thì thầm to nhỏ, lập tức im bặt, đồng loạt cúi đầu.

“Chiếu Huyền Tiên Tôn.”

Ta sững người.

Bùi Chiếu Huyền.

Sư tôn của Tạ Kinh Trần.

Sau khi Tạ Kinh Trần được ngài thu nhận làm đệ tử, đã không ít lần dặn dò ta:

“Sư tôn không thích người khác làm phiền ngài, nếu nàng không có việc gì, đừng đến Tịnh Vân Phong.”

Thế nên bao năm qua, số lần ta gặp Bùi Chiếu Huyền đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lúc này, ngài lại dừng bước trước mặt ta.

“Khương Hành.”

Ta ngẩng đầu.

Bùi Chiếu Huyền rủ mắt nhìn ta, giọng nói thanh lãnh như tuyết đầu mùa đọng trên mái hiên.

“Chuyện này, là Kinh Trần có lỗi với nàng.”

Những ánh mắt đổ dồn về phía ta trong điện phút chốc thu liễm lại vài phần.

Ngài lại hỏi:

“Nàng… có nguyện ý theo ta về Tịnh Vân Phong không?”

Đầu ngón tay ta khẽ cuộn lại.

Đây là… có ý muốn che chở cho ta.

Ta đáng lẽ nên đồng ý. Nhưng ta, vẫn đang đợi một người.

Lời từ chối vừa chực trào ra khỏi miệng, đạn mạc bỗng trôi qua với tốc độ chóng mặt.

「Tới rồi tới rồi, trong nguyên tác chính là đoạn này.」

「Bùi Chiếu Huyền muốn đón nguyên nữ chính về Tịnh Vân Phong, tiếc là cô ấy từ chối.」

「Chỉ cần cô ấy gật đầu, không đến Hợp Hoan Tông tìm nam chính, thì đã chẳng phải chết thảm như vậy.」

「Dù sao Bùi Chiếu Huyền cũng là đại phản diện của quyển hai, thực lực siêu mạnh.」

「Giai đoạn sau toàn truy sát nam chính, nam chính mấy lần suýt chết trong tay ổng.」

Câu từ chối nghẹn trong cổ họng ta lập tức mắc kẹt.

Một lát sau, ta cụp mắt xuống.

“Vậy đành làm phiền Tiên Tôn.”

Lời vừa thốt ra, trong điện dường như càng tĩnh lặng hơn.

Bùi Chiếu Huyền liếc nhìn ta một cái. Ánh mắt ấy như tuyết đọng trĩu cành, khiến người ta vô cớ không dám động đậy.

Giây lát sau, ngài giơ tay lên.

Một thẻ ngọc trắng muốt rơi vào lòng bàn tay ta.

“Cầm lấy.”

“Tịnh Vân Phong hàn khí nặng, cơ thể nàng yếu ớt, tạm dùng vật này để bảo hộ.”

Ta sững sờ một chút.

Thẻ ngọc trong lòng bàn tay khẽ tỏa nhiệt. Một tia linh lực ôn hòa nương theo đầu ngón tay chui vào kinh mạch, vậy mà lại đè ép được vài phần hàn khí đọng trong ngực ta quanh năm không tan.

Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn ngài. Nhưng Bùi Chiếu Huyền đã quay người bước ra ngoài điện, chỉ để lại một câu.

“Đi theo.”

Ta nắm chặt thẻ ngọc trong tay. Nhìn “thi thể” trong quan tài hàn ngọc lần cuối cùng.

Sau đó, bước theo.

04

Ta được an bài ở thiên điện trên Tịnh Vân Phong.

Trên núi thanh hàn, vạn vật tĩnh mịch. Chỉ có gió núi thổi qua rặng thông, chuông đồng trên mái hiên khẽ rung.

Ban ngày ta đã cạn kiệt tâm thần, vốn định tựa vào giường chợp mắt một lát. Ai ngờ vừa nhắm mắt, liền ngủ thiếp đi thật sâu.

Khi tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối mịt.

Ta đói.

Ban ngày gần như không hạt gạo nào vào bụng, giờ vừa tỉnh dậy, trước mắt liền tối sầm. Ta khoác thêm áo ngoài, vịn cửa bước ra.

Cửa vừa mở, ta liền chết trân tại chỗ.

Bùi Chiếu Huyền đang đứng dưới hiên.

Ánh trăng phủ đầy người ngài, bạch y như tuyết, thanh lãnh đến mức không giống người sống.

Mà trong tay ngài, lại đang xách một hộp thức ăn.

Đạn mạc đã trôi lướt trước:

「Ai hiểu được chứ, Tiên Tôn nửa đêm xách hộp thức ăn đứng ngoài cửa, chờ cả canh giờ rồi đấy.」

「Bảo phản diện không có tâm tư gì khác, mị không tin đâu.」

Bốn bề quá đỗi tĩnh lặng. Đúng lúc này, bụng ta lại khẽ réo một tiếng.

Âm thanh đó rõ ràng đến mức muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.

Thần sắc Bùi Chiếu Huyền dường như cũng sững lại một thoáng.

Một lúc lâu sau, ngài mới nhạt giọng mở lời:

“Đi theo ta.”

Ta cúi đầu, theo ngài đến chính điện.

Bùi Chiếu Huyền đặt hộp thức ăn xuống, lấy từng món ăn bên trong ra. Cháo loãng, măng sợi, cá hấp, ngó sen hoa quế. Và cả một bát chè hạnh nhân còn đang ấm. Hơi nóng lượn lờ.

Ánh mắt ta khẽ khựng lại.

Bởi vì những món này, toàn bộ đều là đồ ta thích ăn. Đặc biệt là bát chè hạnh nhân kia.

Trước kia Tạ Kinh Trần luôn cười ta, bảo ta không thích linh quả tiên tửu, lại cứ tham luyến những món đồ ngọt phàm tục này.

Nhưng những thứ này, sao Bùi Chiếu Huyền lại biết?

Sau bữa tối, Bùi Chiếu Huyền đích thân đưa ta về thiên điện. Ta dừng trước cửa, vừa định cất lời cảm tạ thì ngài đã bước vào trước.

Giây tiếp theo, cánh cửa điện chầm chậm đóng lại sau lưng ta.

Tim ta vô cớ đập thịch một tiếng.

“Tiên Tôn?”

Bùi Chiếu Huyền đứng dưới bóng đèn, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ.

“Khương Hành.”

“Từ nay về sau, ta sẽ thay Kinh Trần chăm sóc nàng.”

Ta ngơ ngẩn một chút, nhất thời chưa hiểu ra.

“Chăm sóc… chuyện gì cơ?”

Ánh mắt ngài rơi trên mặt ta.

“Y phục, cái ăn, chỗ ở.”

“Lúc lạnh lúc ốm đau.”

“Những gì Kinh Trần trước kia có thể làm cho nàng, ta đều có thể làm.”

“Những gì hắn chưa làm được, ta cũng sẽ thay hắn bù đắp.”

Đạn mạc bùng nổ ngay lập tức.

「???」

「Cái ‘chăm sóc’ mà ổng nói, thật sự là cái ‘chăm sóc’ mà mị đang nghĩ sao?」

Ta còn chưa kịp phản ứng. Bùi Chiếu Huyền đã quay người bước đến bên giường, trải sẵn chăn nệm êm ái, động tác bình tĩnh thong dong.

Sau đó, ngài quay đầu nhìn ta.

“Lại đây.”

Ta không nhúc nhích.

Đạn mạc cãi nhau ầm ĩ, nhưng toàn là hóng hớt, chẳng câu nào giúp ta đối phó được.

Bùi Chiếu Huyền cũng không giục, chỉ lẳng lặng nhìn ta, ta lại vô cớ không dám lùi thêm bước nào.

05

Giằng co rất lâu, rốt cuộc vẫn là ta nhận thua trước.

Ta chầm chậm nhích qua.

“Ngồi đi.”

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống.