Nội tạng như bị xé toạc, ta đau đến mơ hồ, rất nhanh mất đi tri giác.

“Không xong rồi! Quý phi xảy ra chuyện! Mau gọi Thái y!”

Cung nữ được Thục phi an bài cạnh ta hô lớn kinh hoàng, càng ầm ĩ càng tốt, chính là muốn mọi người đều biết: hoàng thượng vắt chanh bỏ vỏ, hoàng hậu hạ độc giết quý phi.

“Quý phi nương nương! Người nhất định không được xảy ra chuyện a!”

Một đám cung nữ luống cuống bế ta về điện, sợ đến phát run.

Nếu ta vì độc phát mà chết, e rằng tất cả cung nhân An Nghi điện đều phải táng mạng theo.

Nhưng mặc cho họ gọi, ta vẫn không tỉnh lại, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Nghe tin ta trúng độc, Tần Phụ khi ấy đang cùng Lý Tư Dao dùng bữa.

Vì mang thai, Lý Tư Dao mới được giải trừ cấm túc không lâu.

Hoàng đế – hoàng hậu vừa hòa thuận trở lại, Tần Phụ đối với thai nhi trong bụng nàng vô cùng coi trọng.

“Choang” một tiếng, đũa ngọc trong tay Tần Phụ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

“Ngươi nói ai trúng độc?”

Tần Phụ tưởng mình nghe nhầm, ta nay đã là quý phi, sao vô duyên vô cớ lại trúng độc?

Hắn lập tức bước tới, túm lấy cổ áo tên thái giám truyền tin, trừng mắt quát lớn.

“Là Trương quý phi… nàng nôn rất nhiều máu, hiện đã hôn mê bất tỉnh.”

Thái giám quỳ rạp, run như cầy sấy.

“Nhất định phải cứu cho được Trương quý phi, bất kể giá nào!”

Tần Phụ hoảng hốt đến mồ hôi lạnh túa ra khắp người, vội vàng chạy thẳng về An Nghi điện, chưa từng có lúc nào cuống quýt như thế, trong lòng trống rỗng đến cực điểm, một chiếc giày rơi mất cũng chẳng hay.

Hắn phế thê lập thiếp, vốn chỉ là muốn mượn việc ấy để răn đe phụ thân ta, khiến phụ thân thu liễm, tốt nhất là tự nguyện dâng binh quyền.

Hắn chưa từng nghĩ, ta lại bị hãm hại đến bước này.

“Diễm Diễm, nàng đừng dọa trẫm… nàng đừng rời xa trẫm… trẫm không thể không có nàng!”

Hắn mắt đỏ hoe, nào còn nửa điểm phong thái đế vương, tất cả lễ nghi, thể diện đều bị ném đi sạch.

Trong lòng hắn, Diễm Diễm là phát thê, là nữ tử duy nhất hắn thật lòng yêu thương, là người mà hắn muốn năm năm tháng tháng luôn được gặp mặt, chứ không phải âm dương đôi ngả.

“Hoàng thượng, xin chậm lại một chút!”

Lý Tư Dao ôm bụng chưa rõ thai, vội vã đuổi theo sau, nàng chưa từng thấy Tần Phụ thất thố đến vậy, trong lòng run rẩy, chỉ cầu chuyện nàng làm không bị bại lộ.

Chỉ mong bã thuốc đã bị xử lý sạch sẽ, bằng không, cái ngôi hoàng hậu kia e là giữ chẳng nổi.

05.

“Diễm Diễm, nàng đừng bỏ trẫm lại… trẫm đang nắm tay nàng đây, nàng nhìn trẫm một chút có được chăng?”

Tần Phụ đưa tay nắm lấy đôi tay yếu ớt buông thõng của ta, mùi máu tanh nồng từ thân thể ta xộc thẳng vào mũi hắn, nhưng hắn chẳng mảy may chê ghét, chỉ càng siết chặt lấy ta trong lòng.

Vì sợ hãi mất đi, cả người hắn run rẩy không ngừng.

Song ta đã mê man, chẳng thể đáp lại hắn chút gì.

“Hoàng thượng, Thái y nói quý phi trúng độc rất nặng, dù đã dùng giải dược và sâm thang bảo mệnh, nhưng độc đã ngấm vào ngũ tạng lục phủ, e rằng khó lòng tỉnh lại.”

Thục phi rơi lệ, thấp giọng nói.

“Phải chữa cho quý phi thật tốt, thuốc không được ngưng, trẫm muốn nàng tỉnh, thì nàng nhất định phải tỉnh!”

“Nàng còn chưa vì trẫm sinh con dưỡng cái, còn chưa cùng trẫm bạch đầu giai lão.”

Tần Phụ nói đến đây, giọng đã khản đặc, nước mắt rơi như chuỗi trân châu đứt dây, từng giọt từng giọt lăn dài.

Thái y đều cam đoan sẽ tận tâm cứu chữa, nhưng một ngày một đêm trôi qua, ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Tần Phụ cũng không hề chợp mắt, thức suốt đêm bên ta.

Hắn kể lại bao chuyện cũ từng trải, cố dùng hồi ức đẹp đẽ để lay gọi ta quay về.

Cho đến khi Thục phi đưa lên chứng cứ hạ độc của Lý Tư Dao.

“Hoàng thượng, trong bã thuốc an thần của quý phi, phát hiện phụ tử đã bị tráo đổi.”

“Cung nữ Toản nhi đã nhận tội, nói rõ là hoàng hậu hạ lệnh thay chế phụ tử bằng sinh phụ tử cực độc.”

“Hoàng hậu, đáng chết!”

Tần Phụ một cước đá văng bã thuốc, giận dữ gầm lên.

Chỉ còn hai tháng nữa, hắn sẽ dẫn ta đến Thái Sơn, bày tỏ sủng ái và cũng là an ủi công thần.

Nay ta gặp chuyện, há chẳng phải nói cho thiên hạ biết: hắn và hoàng hậu không dung nổi ta, càng không dung nổi huyết mạch duy nhất của công thần?

Đêm ấy, Lý Tư Dao bị triệu đến ngự tiền.

“Tiện nhân! Ngươi dám mưu hại quý phi? Nàng là phát thê của trẫm!”

Tần Phụ chẳng kể nàng đang mang thai, giận dữ đá mạnh một cước vào vai Lý Tư Dao đang quỳ.

“Hoàng thượng tha mạng! Thần thiếp cũng chỉ là hồ đồ nhất thời, xin hoàng thượng mở lượng hải hà, tha cho thần thiếp lần này!”

Lý Tư Dao bị đá ngã lăn ra đất, vừa khóc vừa cầu xin.

Nhưng nàng vừa động, liền làm rơi cái bọc nhỏ quấn quanh bụng.

Cái gọi là “thai nhi”, hóa ra chỉ là một chiếc gối nhỏ – nực cười vô cùng.

You cannot copy content of this page