Tần Phụ đưa tay muốn ôm ta, muốn dùng thân mật xưa kia để nhắc nhở ta về tình cảm giữa đôi ta.

“Ngươi đừng lại gần ta! Ta không quen biết ngươi, càng không quen biết phu nhân của ngươi!”

Ta kinh hoảng lùi về sau từng bước, rồi chui hẳn vào gầm bàn để trốn.

“Chúng ta đồng sàng cộng chẩm bao năm như vậy, sao có thể không nhận ra nhau?”

Tần Phụ thấy ánh mắt ta co rúm đầy sợ hãi, lại nhớ về những năm tháng cũ, không khỏi mắt đỏ hoe.

Hắn cùng ta kết tóc thành thân, ta vì hắn mà mưu đồ đoạt đích, đồng giường chung gối, sánh vai suốt bảy năm, sao lại có thể không nhận ra?

Ta chẳng nói lời nào, chỉ ra sức lắc đầu, chui rúc dưới gầm bàn, không chịu ló mặt.

“Truyền Thái y, mau truyền Thái y đến chẩn trị cho Trương tần!”

“Người đâu, bọn cung nhân An Nghi điện chết sạch cả rồi hay sao? Chủ tử thành ra bộ dạng thế này, cớ sao chẳng ai đến bẩm báo!”

Tần Phụ nổi trận lôi đình, cả điện ta nhất thời loạn thành một đoàn.

Kẻ đi tìm Thái y thì cuống cuồng chạy, người tìm cung nữ thì bấn loạn khắp nơi.

“Hoàng thượng, chuyện này thần thiếp cũng có phần trách nhiệm.”

“Thần thiếp vốn nghĩ tỷ tỷ ưa tĩnh lặng, hai hôm trước đã sai người đưa cung nhân An Nghi điện đi làm việc nơi khác, định mấy ngày sau đưa đến một nhóm biết điều hơn, nào ngờ bận bịu lại quên mất.”

Lý Tư Dao vốn định nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, chẳng ngờ lại xảy ra chuyện lớn đến thế.

Nàng thân là hoàng hậu, khó tránh khỏi tội, bèn vội vàng quỳ rạp dưới đất.

Nàng không có gốc rễ, không có chỗ dựa, chỉ dựa vào sủng ái của đế vương.

Được lập hậu hay bị phế truất, chỉ là một câu nói của hoàng đế.

Nay lỡ gây hoạ, nàng mới chợt nhận ra sợ hãi.

“Hồ đồ! Trương tần là phát thê của trẫm, nàng làm vậy, há chẳng phải khiến thiên hạ chỉ trích trẫm bạc đãi chính thê?”

Tần Phụ nhíu mày.

Hắn vốn xuất thân không cao quý, vị thế không chính thống.

Nay lại phế bỏ con gái tướng quân mà lập cung nữ Lý Tư Dao làm hậu, từ triều đình đến dân gian đã oán trách đầy tai.

Nay ta lại bị ngược đãi như vậy, e rằng ngày mai tấu chương luận tội hoàng hậu sẽ như tuyết rơi phủ kín.

“Thần thiếp biết lỗi!”

Lý Tư Dao vội dập đầu nhận tội, đầu còn trầy rướm máu.

“Thôi đi, về sau phải đối đãi với nàng tử tế hơn, tìm thêm vài người cẩn trọng hầu hạ Trương tần cho chu đáo.”

Tần Phụ thấy nàng khóc lóc đáng thương, lại nhớ về thời niên thiếu cô độc không nơi nương tựa, liền mềm lòng, đích thân đỡ nàng dậy.

03.

“Trương tần can khí uất kết, là chứng u uất nhập tâm, chỉ e khó lòng chữa khỏi.”

Thái y bắt mạch xong, để lại kết luận: chứng cuồng loạn của nữ nhân.

“Nàng thật sự điên rồi! Chữa! Dù thế nào cũng phải chữa khỏi cho nàng!”

Tần Phụ lại đưa tay định chạm vào ta, nhưng ta lại tránh né, rồi đột ngột cắn mạnh vào cổ tay hắn, đến nỗi máu rỉ ra từ dấu răng.

“Hoàng thượng, mau tránh xa nữ điên này! Nguy hiểm!”

Lý Tư Dao vội kéo hắn ra, rồi dùng khăn tay lau vết máu.

Nàng còn ra hiệu cho cung nữ phía sau mau chóng đè ta xuống, sợ ta lại phát điên cắn người.

“Tránh ra hết cho trẫm! Đừng ai chạm vào nàng! Nàng là phát thê của trẫm!”

Tần Phụ vung tay hất tất cả ra, quát lui đám cung nữ đang đè lấy ta.

“Đừng sợ, là trẫm đây.”

Thấy ta run lẩy bẩy, hắn đưa tay muốn ôm lấy ta, như bao lần trước đây ta từng ôm lấy hắn, khi hắn bị hoàng đế khiển trách vô cớ.

Thế nhưng khi hắn vừa tới gần, ta đã sợ hãi đến mức ngất lịm.

“Thái y! Nàng làm sao vậy?”

Thấy thân thể ta mềm nhũn ngã vào lòng mình, Tần Phụ hoảng loạn thực sự.

Hắn cảm thấy thân thể ta nhẹ bẫng, như thể gió thổi là tan biến mất.

“Nương nương nhiều ngày chưa ăn uống, là đói đến mức lả đi. Phải dùng nhân sâm tiềm canh mà nuôi dưỡng, sau mới dần cho ăn lại.”

Thái y thở dài nói, hắn đã lâu rồi chưa thấy mạch tượng yếu ớt đến vậy.

“Mau đi kê phương, nấu canh ngay.”

Tần Phụ truyền lệnh xong, mới phát hiện trên bàn không có bất kỳ đồ ăn nào.

Nghĩ đến đám cung nhân trong điện ta bị đuổi hết, lập tức hiểu ra mấy hôm nay ta tự nhốt mình, chẳng có ai đưa cơm nước.

Không cần đoán, cũng biết là chủ ý của Lý Tư Dao.

Trước đây hắn chỉ thấy nàng ta đáng thương lại khả ái, nay mới thấy nàng không chỉ xuất thân thấp kém, mà còn ngu xuẩn và hiểm độc.

Trong lòng chẳng có đại cục, chỉ biết tranh sủng ghen ghét nhỏ nhen.

“Hoàng hậu, chuyện tốt ngươi làm ra đấy!”

“Từ hôm nay, cấm túc hoàng hậu tại Phượng Tảo cung ba tháng, không được bước chân ra khỏi cửa. Sao chép Nữ giới một trăm lần, việc hậu cung tạm giao cho Thục phi quản lý.”

Dứt lời, hắn đích thân ôm ta lên giường, dặn cung nhân phải hết sức chăm sóc ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu việc này lộ ra ngoài, e rằng phụ thân ta sẽ sinh bất mãn, hắn bèn ra lệnh phong tỏa nội điện, nghiêm cấm tiết lộ chuyện ta mắc chứng cuồng loạn.

Nhưng giấy sao gói được lửa?

Hắn có thể ngăn kẻ ra vào, chứ làm sao cấm nổi bồ câu trên trời hay chuột chui tường?

You cannot copy content of this page