Bà đột nhiên vỗ trán cái bốp, làm ra vẻ chợt tỉnh ngộ.

“Chắc lúc nãy dì bấm nhầm chỗ rồi nhỉ? Để dì thử lại xem sao.”

Vừa nói, dì liền thuần thục mở lại khung trò chuyện.

Đột nhiên, bà giơ điện thoại lên trước mặt tôi, nhắm thẳng vào tôi, rồi ấn chụp liên tục.

“Tách!”

“Tách!”

Liên tiếp mấy tiếng vang lên.

Bà hành động quá nhanh, chỉ trong vài giây đã chụp được mấy tấm ảnh tôi đang mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, gương mặt vẫn còn ngơ ngác—rồi lập tức gửi hết cho con trai bà.

“Dì làm gì vậy?!”

Tôi giật lùi về phía sau, sững người.

Lửa giận bốc lên “phừng” một cái.

“Sao dì lại tự nhiên chụp tôi?”

Dì Lưu giấu điện thoại ra sau lưng, gương mặt vừa nãy còn chột dạ bỗng thay đổi, trở nên ngang ngược, thậm chí còn trách ngược lại tôi:

“Trời ơi, con la gì dữ vậy?”

“Dì chỉ muốn thử xem điện thoại đã dùng được chưa thôi mà.”

“Con nhìn này, gửi ảnh được rồi tức là máy hết lỗi rồi, đúng là nhờ con sửa giỏi đấy! Giới trẻ đúng là thông minh, xử lý cái một là xong!”

Nói xong liền định chuồn.

Không phải chứ?

Cái gì vậy?

Chụp ảnh người khác mà không xin phép, rồi còn dám nói là tôi sửa điện thoại giùm?!

Tôi tức đến phát run, vội nắm lấy tay bà, chỉ vào điện thoại bà đang giấu sau lưng:

“Dì chụp tôi mà chưa được sự đồng ý, lại còn gửi cho con trai dì—đây là xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Làm ơn xóa hết đi.”

Thấy tôi thật sự nổi giận, nét mặt dì Lưu đổi hẳn.

Ngay sau đó, miệng bà bặm lại, khóe mắt đỏ hoe, bắt đầu gào lên như bị oan ức lắm:

“Trời ơi, dì đâu có cố ý đâu, tay chân dì chậm chạp, lỡ bấm nhầm mà.” “Nhàn Nhàn, sao con lại nóng tính vậy?”

“Dì đối xử với con không tốt à? Nấu cơm, giặt đồ, thương con như con gái ruột vậy, mà chỉ vì chuyện nhỏ này con nạt dì vậy hả? Lòng dì… đau như cắt đây này…”

Vừa nói vừa dụi mắt, thậm chí còn cố nặn ra mấy giọt nước mắt, đấm ngực giậm chân, làm như mình bị ai khi dễ lắm.

Nhìn bộ dạng bà nước mắt nước mũi ròng ròng, cơn giận trong tôi bị nghẹn lại, nhưng cũng bắt đầu thấy hơi dao động.

Lỡ đâu bà thật sự bấm nhầm thì sao?

Dì Lưu thấy sắc mặt tôi dịu đi, lập tức lau nước mắt, nắm lấy tay tôi:

“Nhàn Nhàn, dì sai rồi, thật sự không cố ý đâu. Dì lú lẫn rồi, con đừng để bụng nữa, được không?”

Nói xong, dì lại đưa điện thoại cho tôi, xóa ảnh ngay trước mặt tôi.

“Nếu con thật sự không thích, dì xóa là được rồi.”

Thái độ bà hạ thấp, giọng điệu cũng thành khẩn.

Tôi nhìn mái tóc đã điểm bạc của bà, trong lòng mềm đi, nghĩ bà lớn tuổi rồi, cuộc sống chắc cũng chẳng dễ dàng gì, nên đành nén lại cơn bực.

“Thôi, lần sau chú ý một chút.”

Tôi nói xong thì đóng cửa.

Xem như chuyện này chấm dứt.

Hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ.

Tan làm, tôi tiện tay mang gói hàng mới nhận về nhà.

Vừa thay giày xong, dì Lưu đeo tạp dề bước ra từ bếp.

Ánh mắt bà dừng lại trên thùng hàng trong tay tôi: “Nhàn Nhàn, lại mua đồ à?”

Tôi ừ một tiếng.

Giây sau, là giọng trách móc chua chát vang lên: “Không phải dì nói con đâu, con gái mà tiêu tiền như nước thế này thì hư lắm.”

Hả?

Cái gì vậy trời.

Bà không phải cha mẹ tôi, giữa chúng tôi nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ thuê mướn.

Liên quan gì đến bà?

Tôi thật sự không hiểu nổi, cơn giận bùng lên ngay tức khắc: “Tiền tôi kiếm được, tôi thích tiêu thế nào là việc của tôi. Dì chỉ cần làm tốt việc của mình là được.”

Dì Lưu bị tôi nói trúng, mặt hơi sượng lại: “Trời ạ, sao con nói vậy, dì cũng chỉ quan tâm con thôi. Sau này lấy chồng, hai vợ chồng phải biết tiết kiệm, đừng hoang phí quá.”

“Còn nữa,”

Bà chỉ về phía căn phòng vừa dọn dẹp xong.

“Sau này lấy chồng rồi, cũng phải biết làm việc nhà, biết chăm lo bố mẹ chồng, hiểu chưa?”

Giọng bà rì rầm, dáng vẻ cứ như phụ huynh đang dạy con gái.

Ơ?

Không phải chứ?

Tôi bỏ tiền thuê bà đến dọn dẹp, mà bà lại quay sang dạy dỗ tôi?

Nghe mà ngứa cả người, tôi không nhịn nổi, cắt lời: “Dì Lưu, dì là bảo mẫu nhà tôi. Chuyện này không cần dì bận tâm.”

Đúng là nhiều chuyện hết mức.