12

Tạ Chiến nói với tôi, anh thích đứa con của chúng tôi.

“Đừng bỏ nó.”

“Anh giận không phải vì em mang thai, mà là vì em mang thai lại không nói với anh, còn định tự ý đi phá.”

Cuối cùng anh cũng nhận ra — để tôi tự suy nghĩ thì chẳng ra đâu vào đâu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ càng thêm sai bét.

“Anh hỏi em có mang thai không, sao lại chối?”

Tôi nhìn lảng đi, co người lại thành cục, chui vào góc sofa.

Cảm giác như sắp bị mắng.

Tôi bịt tai lại: “Đừng mắng dữ quá nha, em yếu lòng lắm.”

Tạ Chiến gỡ tay tôi xuống.

Tôi nhìn anh đầy tội nghiệp: “Bịt tai cũng không được à?”

Nhất định phải nghe sao?

Thôi được, nghe thì nghe.

Nếu bị mắng đến phát khóc, tôi sẽ lén trốn đi mà khóc.

“Không mắng em.”

“Thật hả?”

“Thật.”

Tôi nhìn anh hồi lâu, xác nhận anh thật sự không định mắng tôi, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh.

“Anh không mắng em, anh là người tốt.”

Tạ Chiến bế tôi lên, khẽ chậc một tiếng: “Học đâu cái kiểu phát ‘thẻ người tốt’ lung tung thế? Nói xem, phát cho bao nhiêu người rồi?”

Tôi chối phắt: “Chỉ mỗi anh thôi!”

“Thật không?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Thật mà!”

Anh lạnh lùng đáp: “Anh tận mắt thấy em nói câu đó với ít nhất ba người rồi đấy.”

Tôi: ?

“Bảo bối à, nói dối thành thói quen không phải là thói quen tốt đâu.”

Tạ Chiến đặt tôi lên giường, rút từ ngăn kéo ra một cây bút.

Đầu bút lăn trên xương quai xanh của tôi.

Nhột quá.

Tôi cúi đầu nhìn, thấy anh đang vẽ hai quả cam trên da tôi.

Tạ Chiến hài lòng xoa nhẹ “tác phẩm” của mình.

Rõ ràng đã làm đủ mọi chuyện thân mật hơn thế với anh rồi, nhưng tôi vẫn đỏ cả tai.

“Bảo bối, là lần thứ hai rồi đó.

“Em lừa anh mấy lần, phải đồng ý với anh mấy điều mới được, chịu không?”

Tôi lắp bắp: “Là… điều gì?”

“Yêu cầu đầu tiên là…”

Tôi thót tim.

“Tin tưởng anh nhiều hơn một chút.”

“Xin lỗi, vì anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn.”

13

Tạ Chiến muốn tôi tin anh nhiều hơn một chút.

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh nhẹ nhàng dẫn dắt tôi, hỏi hôm nay tôi đã làm gì, có gặp ai không.

Tôi ban đầu định nói dối bừa.

Nhưng nhìn vào mắt anh, lại nói không nên lời.

Tôi do dự vài giây: “Em đến bệnh viện, gặp thanh mai của anh.”

Tạ Chiến nhướng mày: “Ừm?”

Tôi chợt nhận ra không ổn: “Không không không, không phải thanh mai, là Lâm Tuyết.”

Tôi ôm eo anh làm nũng: “Là cô ta nói cô ta là thanh mai trúc mã của anh, em chỉ lặp lại lời cổ thôi, em không tin thật đâu.”

Thật ra là tin rồi.

Nhưng tôi chợt nhớ ra, Tạ Chiến từng bảo, cô ta chỉ là bạn học cấp hai mà anh còn chẳng nhớ tên.

Anh bảo tôi tin anh một chút.

Tôi ngẩng đầu lên: “Nếu anh muốn em tin anh, thì anh cũng sẽ tin lời em chứ?”

Anh bóp nhẹ má tôi, ánh mắt đầy ý cười: “Ừ, anh tin em.”

Tôi líu ríu kể hết: “Lâm Tuyết cho em năm triệu, bảo em rời xa anh.”

“Vậy bảo bối đồng ý chưa?”

“Dĩ nhiên là không rồi!”

Anh xoa đầu tôi: “Bảo bối cuối cùng cũng làm đúng một chuyện rồi đấy, phải thưởng cho em một chút.”

Tôi do dự:
“Có thể… đừng thưởng được không?”

Tạ Chiến từ trước đến giờ rất hay “thưởng” tôi.

Nhưng phần thưởng của anh…

Cũng không biết rốt cuộc ai mới là người được thưởng.

Mặt tôi nóng dần: “Ít nhất đợi qua ba tháng đi được không?”

Mang thai giai đoạn đầu, nên kiêng kỵ thì vẫn nên kiêng.

Anh cười khẽ: “Trong đầu bảo bối toàn là mấy thứ không trong sáng.”

Anh giơ điện thoại tôi lên cho tôi xem.

Tôi nhìn rõ rồi.

Là tin nhắn ngân hàng.

Tài khoản nhận được 5,000,000.00 đồng.

Tôi: !!

“Muốn không? Không thì trả lại anh.”

Tôi bật dậy ôm lấy anh, hôn tới tấp.

“Muốn! Tạ Chiến, anh đúng là người tốt!”

Anh đỡ tôi lại không để tôi ngã: “Bảo bối, anh còn muốn nghe em nói một câu khác nữa cơ.”

Anh nhìn tôi chăm chú.

Tôi từ từ lùi lại.

Tôi nói: “Em cũng yêu anh.”

14

Quả cam đầu tiên là đại diện cho điều anh muốn — tôi phải tin anh hơn một chút.

Nhiều khi tôi không để ý, nhưng khi được nhắc đến mới chợt nhận ra — Tạ Chiến làm gì cũng đều báo với tôi.

Anh không giấu tôi chuyện gì cả.

Chỉ cần tôi hỏi, anh luôn trả lời.

Chiều chủ nhật, sau bữa trưa, hai chúng tôi cùng ngồi trong thư phòng.

Tạ Chiến đang đọc sách.

Khi đọc, anh đeo một chiếc kính gọng vàng, sợi dây kính nhẹ đung đưa — trông cứ như kiểu thư sinh tà mị trong phim.

Đặc biệt là lúc này.

Cuốn sách đã rất lâu không lật trang, cổ họng anh khẽ chuyển động rồi hỏi tôi: “Bảo bối, vui không?”

Tôi cười tít mắt: “Anh đọc sách tiếp đi mà.”

Anh nới lỏng cà vạt, lật sang trang mới của cuốn sách.

Rõ ràng mắt hơi đỏ, gân xanh trên trán nổi lên.

Nhưng lời nói lại vô cùng dễ nghe.

Đợi tôi chơi đủ, chui vào lòng anh, thì quyển sách của Tạ Chiến từ đầu đến giờ mới lật được… hai trang.

Tôi trách móc anh: “Đọc sách không nghiêm túc gì cả, lần sau không được như vậy nữa nhé.”

Anh đan mười ngón tay vào tay tôi: “Bảo bối, đợi con ra đời rồi…”

Đợi con ra đời, đợi con ra đời — câu này anh nói với tôi không biết bao nhiêu lần rồi.

Nợ nhiều thì cũng thành quen, chẳng còn sợ nữa.

Chuyện sau này thì để “Lương Trừng của tương lai” lo, giờ tôi không quan tâm đâu!

Dù sao hiện tại, anh cũng chỉ có thể ép tôi ra hôn một trận là cùng.

Thấy tôi không còn hứng nghịch nữa, anh lấy ra một quyển album dày cộm.

“Được rồi, giờ bắt đầu chọn cách trang trí tiệc cưới.

“Em thích kiểu nào?”

Tôi hoa cả mắt giữa một đống bản thiết kế rực rỡ.

Kiểu này cũng thích, kiểu kia cũng thích.

Muốn hết luôn thì sao?

Tôi buột miệng nói: “Hay là cưới rồi ly hôn, cưới lại nhiều lần đi?”

Rồi lại bị Tạ Chiến ghi sổ lần nữa.

Hu hu, tôi chỉ nói chơi thôi mà.

Điều kiện thứ hai của anh là — phải kết hôn với anh.

Bọn tôi chưa tổ chức lễ cưới, nhưng đã đăng ký kết hôn.

Một ngày bình thường không thể bình thường hơn, Tạ Chiến gọi tôi dậy, nói muốn dẫn tôi ra ngoài chơi.

Tôi vẫn còn ngái ngủ, đầu óc chưa tỉnh hẳn, bị anh bế vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

“Đi đâu chơi thế?”

“Lát nữa em sẽ biết.”

Và rồi… chúng tôi đến thẳng cục dân chính.

Tôi đứng trước cửa cục dân chính hỏi: “Đây là chỗ để chơi à?”

Mặt anh không đổi sắc: “Đúng.”

Tôi: …

Người Trung Quốc mà.

Đã đến rồi thì tiện tay lấy luôn sổ đỏ sổ hồng về.

Cũng may lịch trình của Tạ Chiến không chỉ có đi đăng ký kết hôn.

Buổi chiều, chúng tôi đến vườn cam để hái cam.

Tôi hái đầy một giỏ, còn tranh thủ ăn lén một quả.

Cam ngọt lịm, ngon cực.

Tôi không ăn hết một mình, đưa phần còn lại cho Tạ Chiến ăn.

Anh cắn một miếng.

“Anh ăn mất bé cam rồi.”

“Không được ăn!”

“Cứ ăn đấy.”

“Không cho!”

Tôi giật lại trái cam trong tay anh, Tạ Chiến lập tức ăn sạch cả trái.

Tôi nhào tới: “Anh không chừa cho em một múi à?!”

Anh đỡ tôi lại rất vững: “Hết rồi. Bé cam đã bị anh ăn sạch rồi.”

Đáng ghét.

Anh ăn là cam…

Chứ có phải tôi đâu!

Chơi cả ngày, tôi mệt rã rời, dựa vào vai anh ngủ thiếp đi.

Nắng thu ấm áp nhẹ nhàng.

Tôi ngủ rất sâu và bình yên.

Tôi mơ thấy mình năm mười bảy tuổi, ôm sách bước qua lối mòn trong khuôn viên trường cấp ba.

Những trái cam chín mọng treo lủng lẳng trên cành.

Tôi đưa tay hái, bất ngờ chạm vào đầu ngón tay của một người khác.

Trong thực tế, tôi từng nói xin lỗi rồi quay lưng bỏ đi.

Còn trong mơ, tôi ngẩng đầu.

Thấy một gương mặt quen thuộc.

Cậu ấy vẫn còn hơi non nớt, mỉm cười hỏi tôi: “Bạn Lương Trừng, cậu còn nhớ tôi không?”

Ngoại truyện 2

Tại bữa tiệc, cô lén lút đi theo một đôi nam nữ, cứ đi sau rồi nhìn trộm.

Cô gái kia trông cũng xinh, còn người đàn ông thì hình như họ Trần gì đó, mặt giống cá giọt nước.

Cô bám theo họ, còn tôi thì đi theo cô.

Đi được một đoạn, cô đột ngột dừng lại, mặt đầy ngỡ ngàng.

Tôi liếc qua, thấy hai người kia đang hôn nhau.

Cô lẩm bẩm: “Tiền cũng không dễ kiếm… Quả nhiên mình không làm nổi.”

Tôi lên tiếng nói chuyện với cô, mới biết thì ra cô từng nghĩ đến việc ở bên gã mặt cá giọt nước đó.

Vì thiếu tiền.

Nếu cá giọt nước được thì… tại sao tôi lại không?

Tôi dụ cô: “Hay là cân nhắc đến tôi đi?”

Cô tưởng tôi nổi hứng vì nhan sắc của cô.

Thật ra không phải.

Chẳng qua là cô đã quên tôi thôi.

Cô chắc chắn không nhớ — hồi nhỏ, cô sống cùng mẹ ở một thị trấn nhỏ miền Nam, dưới khu chung cư luôn có một cậu bé lặng lẽ.

Ai cũng không thích cậu ta, chỉ có cô mỗi lần thấy là sẽ bắt chuyện.

“Anh ơi, chia cho anh ít kẹo nhé, hôm nay mẹ em mua cho một túi to ơi là to, ngọt lắm đó!”

“Anh ơi, hôm nay mẹ em làm bánh quy, anh ăn thử đi!”

“Anh ơi, đây là quả cam em hái ở vườn cam, ngon cực! Em tên là Lương Trừng, ‘Trừng’ là quả cam đó, là em đó nha!”

Cô quen hết cả khu, từ người đến ma đi ngang cũng bị cô bắt chuyện một câu.

Ngay cả chó đi ngang cũng bị cô hỏi có muốn ăn xúc xích không.

Tôi chỉ là một trong số đó.

Cô quên rồi.

Nhưng thì sao?

Tôi hôn lên trán cô lúc cô còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê: “Bảo bối, gọi anh là ‘anh trai’ đi.”

Cô lầm bầm: “Anh đừng quậy, em buồn ngủ mà…”

Đêm thu dịu dàng.

Cô nằm yên trong lòng tôi.

(Toàn văn hoàn)