8
Cách mà ba tôi nghĩ ra để bán tôi lấy tiền, là trực tiếp đem tôi tặng cho người ta… lên giường.
Tôi thật sự cạn lời.
Lúc đó mẹ tôi đang bệnh, còn ông thì sắp phá sản.
Còn tôi, vừa mới tốt nghiệp đại học, cầm đồng lương chẳng giúp ích gì cho hoàn cảnh hiện tại, chẳng làm được gì hết.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định kệ đi, nghe lời ba, làm một cô gái mê tiền vậy.
Và rồi, lần đầu tiên tôi bị nhốt trong một căn phòng, người đẩy cửa bước vào là một gã trông y hệt con cá giọt nước.
Nghe nói là cậu út của nhà họ Trần, được cưng như ngọc như ngà.
Rất giàu.
Anh ta cũng rất hài lòng với tôi.
Nhưng tôi thì không hài lòng chút nào.
Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã nhận ra — gái mê tiền không phải ai cũng làm được.
Ít nhất là tôi không làm nổi.
Mà nếu có làm thì cũng không thể là với anh ta.
Gã “cá giọt nước” mắt sáng rực, tiến về phía tôi, tôi vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo đã sợ đến mức trèo cửa sổ chạy mất.
May là mới tầng hai, may là tay chân nhanh nhẹn, bám cửa sổ chạy trốn thành công.
Sau đó, ba tôi chửi ầm lên: “Con có biết cậu Trần tức giận cỡ nào không hả! Tiền thuốc của mẹ mày đừng hòng tao trả nữa!”
Tôi thì vẫn có việc làm.
Lương tháng tám nghìn.
Công bằng mà nói, với một sinh viên mới ra trường, mức lương vậy là cao rồi.
Nhưng thuốc điều trị nhắm trúng của mẹ tôi, một tháng toàn khởi điểm năm chữ số.
Mẹ đổ bệnh, tiền tiết kiệm cũng cạn sạch.
Ba tôi thì có quá nhiều nhân tình, căn bản chẳng quan tâm gì đến mẹ tôi cả.
Nếu không nhờ tôi xinh đẹp, có giá trị lợi dụng, chắc ông ấy cũng chẳng buồn ngó ngàng.
Ông ta nổi giận, cắt hết tiền của tôi và mẹ.
Tôi dựa vào thành giường trong bệnh viện, nắm tay mẹ, nhìn gương mặt bà lúc ngủ yên.
Nhờ vào quan hệ xã hội không tồi của mình, tôi khắp nơi vay mượn, gom góp tiền trả viện phí.
Còn những tháng sau…
Chưa biết tính sao.
Tôi bắt đầu lướt lại danh sách những người từng có ý với mình.
Tiếc là, có người có tiền, nhưng chẳng ai chịu bỏ vài trăm triệu ra để chữa bệnh cho mẹ tôi.
Lúc đó tôi đã tự thuyết phục bản thân mấy ngày liền — cá giọt nước thì sao, cá giọt nước cũng có tiền mà.
Tôi khó khăn lắm mới chuẩn bị tinh thần, tham gia một buổi tiệc, định tiếp cận lại gã đó.
Ai ngờ, cá giọt nước đã có người khác bên cạnh.
Cô ta khoác tay anh ta, cười nói dịu dàng, nhìn như một cặp tình nhân ngọt ngào.
Tôi còn tận mắt thấy họ hôn nhau.
Tôi sốc cực độ, lẩm bẩm: “Tiền cũng không dễ kiếm… Tội nghiệp cho cô ta thật.”
“Đúng vậy.”
Không biết ai đứng cạnh đáp lời.
Có người nói chuyện với tôi, tôi lại càng có hứng trút bầu tâm sự: “Trước khi thấy họ hôn nhau, tôi còn nghĩ chỉ cần cố chịu đựng thì cũng được. Nhưng xin lỗi, nói ra có hơi thất lễ, tôi thật sự muốn nôn luôn.”
“Cô từng nghĩ đến việc ở bên anh ta à?”
“Ừ, từng suy nghĩ rồi.”
Suy nghĩ xong xuôi thì bị hiện thực đập cho tơi tả.
“Thiếu tiền mà, cũng chẳng còn cách nào… Có vẻ phải đổi đối tượng thôi.”
Tôi bắt đầu mơ tưởng: “Anh nói xem có ai vừa đẹp trai vừa nhiều tiền không, nam nữ già trẻ gì cũng được, chỉ cần đẹp là ổn. À đúng rồi, còn phải độc thân nữa.”
Tôi không muốn làm người thứ ba, thứ tư gì hết.
Người vừa đẹp vừa giàu, thường thì hoặc không muốn yêu, hoặc có vấn đề.
Chứ ai lại đem tiền đổ vào một cô nàng mê tiền như hố không đáy?
Người giàu thì có tiền, chứ đâu có bị điên.
“Haizz.” Tôi thở dài một tiếng, cầu mong người giàu tiếp theo đừng có xấu hơn cậu Trần.
“Có đấy.” Người đang nói chuyện với tôi lại lên tiếng.
Tôi quay đầu lại tò mò: “Ai vậy? Giới thiệu cho tôi với? Tôi xinh lắm đó nha, từ nhỏ đến lớn ai cũng khen. Giới thiệu thành công tôi còn trả phí giới thiệu luôn.”
Tôi chưa nhìn thấy mặt người đó, chỉ thấy phần ngực của anh ta.
Ơ?
Cao dữ.
Ít nhất cũng phải cao hơn tôi hai mươi phân ấy chứ.
Tôi cao 1m68, vậy anh ta chắc phải tầm 1m88?
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt siêu đẹp trai.
Tôi cam đoan, nếu anh ta mà vào showbiz chắc chắn nổi như cồn.
Sau đó tôi nghe thấy anh ta nói: “Tôi.”
Tôi chưa kịp phản ứng: “Cái gì cơ?”
Anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, cười hỏi: “Cô Lương, cô có muốn cân nhắc tôi không?”
Và thế là chúng tôi quen nhau.
Tất nhiên, cái ông bố đầu óc trơn bóng của tôi mà biết tôi quen được người như thế, liền tái phạm y chang như trước — lại gói gọn tôi rồi dâng tận giường cho người ta. Lần này thì tôi không bỏ chạy nữa.
Nhưng đó là chuyện sau này.
9
Không biết Lâm Tuyết nghe mấy lời đồn từ đâu, toàn sai bét cả.
Tạ Chiến ngay từ đầu đã biết tôi vì tiền mà đến.
Nhưng anh ấy chẳng hề bận tâm.
Khi một người có quá nhiều tiền rồi, bỏ ra một ít để mua chút niềm vui, thì đã sao?
Những điều từng khiến tôi đau đầu đều được giải quyết gọn ghẽ.
Mẹ tôi được đổi sang thuốc điều trị mới tốt hơn, đắt tiền hơn, còn có các chuyên gia mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.
Khối u của mẹ nằm ở vị trí rất khó, trước đây tất cả các bác sĩ đều bảo không thể mổ, chỉ có thể điều trị bảo tồn.
Thế mà Tạ Chiến lại mời được chuyên gia đầu ngành, đầu năm nay vừa phẫu thuật xong, tình hình hồi phục rất khả quan.
Có thể với Tạ Chiến, tất cả chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với tôi, đó là cả một thế giới.
Anh ấy là một người đàn ông rất rất tốt.
Trước khi anh ấy chán tôi, tôi sẽ không rời đi.
Lâm Tuyết không thể ép tôi rời xa anh, đứa trẻ cũng vậy.
Tôi thích trẻ con, còn Tạ Chiến thì không.
Vậy thì bỏ đi thôi.
Nó không thể ảnh hưởng đến chúng tôi được.
Nghĩ đến câu trả lời lạnh lùng của Tạ Chiến hôm qua, còn có ánh mắt buốt giá anh nhìn tôi sáng nay…
Phá thai chỉ là một tiểu phẫu, kiếm cái lý do giấu nhẹm đi là xong.
Tôi đặt tay lên bụng.
Tiếc thật.
Ba của con… không thích con.
10
Thấy tôi không nhận tiền, Lâm Tuyết giận dữ dọa sẽ nói hết sự thật cho Tạ Chiến biết.
Tôi chẳng thèm để tâm, ghé siêu thị mua ít nguyên liệu rồi về nhà.
Dạo này Tạ Chiến hở chút là cáu, tôi nên dỗ anh ấy một chút.
Tôi lớn lên ở thành phố ven biển phía Nam, Tạ Chiến thì ăn nhạt.
Khẩu vị hai đứa trùng nhau cũng khá nhiều.
Sống cùng anh ấy rất dễ chịu.
Tôi chiên hai quả trứng rồi rán thêm con cá, định nấu canh cá.
Cá sôi lục bục trong nồi đất, tôi bỏ trứng rán vào.
Nước canh trắng đục, nhìn cực kỳ hấp dẫn.
Tôi đậy nắp lại, đang xử lý cải thìa thì Tạ Chiến về đến.
Anh vào nhà nhìn tôi một cái, không giống thường ngày chạy đến ôm tôi, hôn một cái rồi bảo: “Bảo bối, anh về rồi.”
Xem ra lần này thật sự đang giận.
Tôi xào xong món cuối cùng — tôm xào cải thìa, rồi bưng thức ăn ra bàn ăn.
Tạ Chiến vẫn bước tới giúp tôi.
Anh bưng nồi canh cá nặng nhất.
Món ăn đã bày xong, tôi múc cơm cho anh, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
“Tạ Chiến…”
Anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh: “Biết mình sai ở đâu chưa?”
Tôi: …
Không biết thật.
Quên chưa nghĩ luôn rồi.
Tôi dè dặt: “Hay là… anh gợi ý cho em một chút?”
Ánh mắt anh lướt qua tôi một cách lạnh nhạt, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Tới nước này rồi, thôi ăn đã.
Không ăn thì thức ăn nguội hết.
Tôi múc một bát canh cá.
Húp một hơi.
Hả?
Tanh quá.
Muốn nôn.
Tôi liếc trộm Tạ Chiến.
Anh vẫn đang ăn cơm.
Bực ghê.
Nhưng vẫn nuốt xuống.
Tanh thật sự.
Tôi cúi đầu, dùng thìa gõ nhẹ vào cơm trong bát.
Chán chẳng buồn ăn nữa.
Tạ Chiến không để ý đến tôi, càng bực hơn.
Thôi uống thêm chút canh cá nữa vậy.
Tôi cầm thìa lên múc một thìa canh.
Chưa kịp uống, cả bát canh lẫn thìa đã bị anh lấy đi.
Tôi ngẩng đầu lên, anh nói với tôi câu thứ hai kể từ lúc về nhà:
“Không muốn ăn thì đừng cố.”
Anh hung dữ thật.
Đến cơm cũng không cho tôi ăn.
Tôi buồn buồn: “Ừ.”
Lần này anh xoa đầu tôi.
“Có thai rồi, nhạy cảm với mùi vị là bình thường, không thích thì đừng cố nuốt.”
Anh gắp cho tôi một miếng đậu phụ: “Nhưng em ăn ít quá, ăn cái khác đi.”
Cũng chẳng muốn ăn lắm.
Anh bế tôi ngồi lên đùi anh.
“Bé ngoan, mở miệng ra nào, anh đút cho.”
Tôi: …
Sao giọng anh dịu dàng vậy trời.
Tôi cúi đầu nhìn miếng đậu phụ.
Tôi làm mà.
Tôi nấu ăn ngon lắm, màu sắc hương vị đều đủ cả.
Tôi cắn một miếng, anh lập tức khen: “Bảo bối giỏi quá, ăn hết nhé.”
Không cần khen lố như vậy đâu.
Làm như không phải đang ăn, mà đang… làm chuyện khác ấy.
Không khí đến rồi, tôi ôm cổ anh, hạ giọng thì thầm: “Anh ơi, em muốn ăn món khác cơ… anh đút cho em được không?”
Sau đó, anh ấy đút cho tôi một miếng thịt bò sốt tiêu đen.
11
Đến lúc ăn xong, tôi mới chợt nhớ ra có điều gì đó không đúng.
Tạ Chiến lúc nãy đã nói gì ấy nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, lúc này anh đang dọn bát đũa.
Chờ anh bỏ đồ vào máy rửa chén xong, tôi vòng tay ôm anh từ phía sau.
Tôi áp má vào lưng anh: “Anh ơi, vẫn còn giận à?”
Tạ Chiến quay người lại: “Đừng gọi anh là anh.”
Ồ.
Vẫn giận rồi.
Bình thường toàn là anh dỗ tôi gọi “anh ơi” cho bằng được, hôm nay tôi chủ động gọi mà lại bị cấm.
Tạ Chiến bất ngờ áp sát, ép tôi vào tường bếp.
Một nụ hôn mạnh mẽ dồn dập áp xuống.
Tới khi anh hôn đến mức khoé mắt tôi ướt nước, anh mới chịu buông ra một chút:
“Đừng gọi anh là ‘anh’ nữa. Nhất là khi đang mang thai. Nếu không muốn bị anh làm thịt sau khi sinh thì ngoan ngoãn chút đi.”
Tôi chớp chớp mắt, chậm rãi hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”
Anh nắm cằm tôi: “Bé ngoan còn muốn sao nữa?”
Tôi không trả lời, chỉ tựa vào ngực anh.
“Anh biết lúc nào vậy?”
Tạ Chiến thẳng thắn: “Chuyện của em, anh đều biết. Lương Trừng, huỷ cái lịch phá thai đi.”
“Cả ngày hôm nay em không hiểu vì sao anh giận, còn dám đi đặt lịch phá thai? Em nghĩ anh sẽ không nổi giận à?”
Tôi buồn bã nói nhỏ: “Là anh nói không thích con nít, em chỉ làm theo ý anh thôi mà.”
Anh bế tôi đặt lên bàn bếp, bàn tay vuốt ve bụng tôi.
Hơi nhô lên.
Nhưng không phải do em bé, mà do ăn hơi nhiều.
“Lương Trừng, em nên hỏi anh rằng: ‘Em mang thai rồi, mình có muốn giữ đứa trẻ này không?’, chứ không phải hỏi: ‘Nếu anh có một đứa con ngoài giá thú thì sao?’”
Tôi quay đầu sang chỗ khác: “Thì cũng như nhau thôi.”
Anh nâng mặt tôi, ép tôi quay lại nhìn anh: “Không như nhau.”
“Con của chúng ta sẽ là con hợp pháp, không phải con ngoài giá thú.”
Anh đặt trán mình lên trán tôi, giọng bất ngờ trở nên sắc lạnh: “Hay là… cô Lương đây chưa từng nghĩ tới việc kết hôn với tôi?”
Tôi chột dạ, ánh mắt né tránh.
“Em… à thì…”
Là chưa từng nghĩ đến thật.
Chẳng phải anh đến với em cũng chỉ vì em xinh đẹp thôi sao?
Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi.
Dù bây giờ còn trẻ, nhưng trên đời này, mãi mãi sẽ có người trẻ hơn mình.
Tạ Chiến là kiểu đàn ông cực kỳ hấp dẫn.
Chỉ cần nhìn Lâm Tuyết là biết. Nếu anh muốn, chỉ cần vẫy tay là có cả đống người nhào đến.
Giống như tôi vậy.
Tôi cũng có nhiều người theo đuổi. Đến giờ thỉnh thoảng vẫn có mấy bạn học cũ nhắn tin lấp lửng gợi chuyện.
Tạ Chiến còn hơn tôi một điều rất đáng giá — anh rất giàu.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết anh có bao nhiêu người thích.
Chuyện “vì ngoại hình mà động lòng” ấy, đã có lần một thì có thể có lần hai.
Nếu thật sự kết hôn, tôi e là mình không chịu nổi cảnh bạn đời ngoại tình, thế nào cũng thành ra khó chịu rồi cãi nhau ầm ĩ.
Tạ Chiến bóp nhẹ cằm tôi, giọng đều đều không gợn sóng: “Thế nghĩa là bây giờ em chịu đựng được?”
Cũng không hẳn.
Lần trước thấy anh đi cùng Lâm Tuyết, tôi đã thấy bực rồi.
Nhưng tôi không nên bực.
Không được nổi giận với anh ấy.
Anh ấy là người tốt.
Anh đã giúp tôi rất nhiều.
Tôi cắn môi: “Xin lỗi anh.”
Tạ Chiến thở dài: “Bảo bối, em xin lỗi vì điều gì?”
“Em rất vui khi thấy anh vì em mà giận.” Anh vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai tôi, “Anh thích cái dáng vẻ em để tâm đến anh.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh: “Tại sao vậy?”
Tạ Chiến cúi đầu hôn tôi. “Vì anh yêu em.”