5

Sáng hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Không biết ai gọi tới.

Tôi mơ màng với tay tìm điện thoại, nhưng mò mãi vẫn chưa thấy đâu.

“Bảo bối ngủ tiếp đi.”

Có ai đó nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Tôi buồn ngủ quá, lăn một vòng trong lòng anh rồi yên tâm ngủ tiếp.

Đến khi tôi ngủ bù xong tỉnh lại, vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt đen láy.

Tạ Chiến đang nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt anh hôm nay hơi khác với mọi khi.

Nói sao nhỉ, bình thường buổi sáng anh tỉnh dậy, ánh nhìn dành cho tôi hoặc là đầy ham muốn, hoặc là dịu dàng lắm.

Nhưng hôm nay…

Lạnh sống lưng.

“Tạ Chiến?” Tôi rụt rè kéo tay áo anh.

Anh bị gì vậy?

Trong tay Tạ Chiến là điện thoại của tôi.

Chắc cuộc gọi hồi sáng là anh bắt máy.

Là nội dung cuộc gọi có vấn đề sao?

Tôi vắt óc nghĩ xem có ai có khả năng gọi cho tôi.

Ngoài mấy cuộc quảng cáo vớ vẩn với ba tôi, thì chỉ còn cô y tá chăm sóc mẹ.

Mấy người đó thì có gì khiến anh nổi giận đâu chứ.

Vậy thì chuyện gì đây?

Anh dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc tôi, giọng khàn khàn: “Bảo bối, em có chuyện gì đang giấu anh đúng không?”

Tôi theo bản năng lắc đầu: “Chuyện gì cơ?”

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

“Vậy nói anh nghe xem, mấy dòng ghi chú trong mục nhắc nhở về ‘khám và đặt lịch phá thai’ là sao?”

“Bé ngoan, em mang thai rồi đúng không?”

Tôi: ??!

Thôi xong rồi.

Bình thường mỗi lần làm gì, tôi hay ghi chú lại sau khi tìm hiểu kỹ để tiện theo dõi, khỏi phải lúc nào cũng lên mạng tra đi tra lại.

Hôm qua tôi vừa lên mạng tìm hiểu xem nên khám khoa nào, bác sĩ nào tốt, tiện tay gõ vào mục nhắc nhở trong điện thoại.

Tạ Chiến vốn không có thói quen lục điện thoại tôi, trong máy tôi toàn thứ linh tinh.

Lúc mới quen tôi còn cẩn thận lắm, nhưng sau khi chắc chắn anh không đụng vào điện thoại tôi thì tôi cũng lơ là, sống như người vô tội.

Vừa mới ghi hôm qua, hôm nay đã bị phát hiện.

Tôi nghẹn họng.

Chẳng lẽ trước giờ anh từng lén xem rồi, chỉ là tôi không biết?

Toang thật rồi.

Toang thiệt rồi.

Thôi lần này tiêu chắc.

Chuyện cũ không nhắc lại, tạm thời gác qua một bên.

Giờ phải lo chuyện trước mắt đã.

Tôi há miệng chối ngay: “Không có.”

Anh buông lọn tóc đang quấn, đầu ngón tay nhám nhám áp lên má tôi.

Tạ Chiến cúi xuống, sát tôi đến mức chúng tôi gần như chạm trán nhau, hơi thở hòa vào nhau.

Giọng anh rất bình tĩnh: “Thật sao?”

Tôi gồng hết sức: “Thật mà. Là chị em mang thai, nhờ em đi cùng.”

Tự biên ra một người chị luôn.

“Chị nào?”

“Chị Năm.”

Cảm ơn chị Năm, em sẽ ghi nhớ công ơn này suốt đời!

Tạ Chiến khẽ cười: “Là chị ấy à.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Ừ ừ, đúng rồi, là chị ấy.”

Đã bắt đầu nói dối rồi thì mấy câu sau nói gì cũng dễ.

“Anh cũng biết đó, chị em hôn nhân không hạnh phúc, ba em thì đầu óc có vấn đề, sống chết không cho họ ly hôn.

Bố mẹ không yêu nhau mà còn có thai, tất nhiên phải bỏ rồi, nếu không sinh con ra chỉ khiến cả con lẫn mẹ cùng khổ thôi.”

Không biết tôi nói sai ở đâu, nụ cười trên mặt Tạ Chiến vụt tắt ngay lập tức.

Anh cười khẩy rồi đứng dậy.

Sau đó không thèm nói thêm câu nào với tôi.

Lúc ăn sáng cũng im re.

Tôi bắt đầu thấy hoảng.

Anh cứ hễ không vừa ý là giận, chẳng hiểu nổi.

Hôm qua giận, hôm nay lại giận tiếp.

Người ta nói bảy năm thì chán, nhưng ba năm thôi cũng đủ ngán nhau rồi.

Yêu nhau lâu ngày, anh càng lúc càng không ưa nổi tôi nữa.

Haizz.

Thôi dỗ một chút vậy.

Dỗ không nổi thì tính sau.

Tôi kiễng chân giúp anh thắt cà vạt.

Tạ Chiến thật sự đang giận.

Anh còn chẳng thèm cúi xuống để tôi dễ cột.

Tôi đành tội nghiệp ôm lấy cổ anh, treo người lên như gấu koala.

“Tạ Chiến, sao anh không chịu nói chuyện với em vậy?”

Anh gỡ tôi xuống, đeo đồng hồ lên tay rồi bước ra cửa.

Chỉ để lại một câu.

“Tự mà nghĩ đi.”

6

Không muốn nghĩ nữa.

Anh ra khỏi nhà, tôi cũng phải đi.

Tôi thay đồ rồi chạy đến bệnh viện kiểm tra.

Chạy tới chạy lui, chờ kết quả mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng nhận được tờ kết quả khám thai.

Kết quả cho thấy có thể làm thủ thuật phá thai.

Tôi đặt lịch phá thai cho ngày mai.

Mai quay lại.

Tôi cúi đầu nhìn tờ kết quả khám khi bước ra ngoài.

Toàn số liệu chi chít.

Chẳng hiểu gì cả.

Chỉ đọc được đúng phần ghi “đang mang thai”.

Tôi thở dài.

Tôi vốn rất thích trẻ con.

Tiếc thật đấy.

Nhưng Tạ Chiến không thích.

Có duyên mà không phận.

Tôi đang đi mà không chú ý đường, đâm sầm vào một người.

Tôi theo phản xạ nói xin lỗi rồi định tránh sang bên.

Nhưng người đó lại chặn tôi lần nữa.

“Lương Trừng, tôi đến tìm cô.”

Ai vậy? Tìm tôi?

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt có vẻ quen quen.

Hôm qua vừa gặp.

Người yêu cũ của Tạ Chiến.

7

Chúng tôi chọn một chỗ trống trong quán cà phê ngồi xuống.

Tôi không thích cà phê nên gọi một ly sữa.

Người đối diện gọi một ly Americano đá.

Không hiểu sao lại có người thích uống Americano đá, đúng là biết chịu khổ ghê.

Tôi nhấp một ngụm sữa, cô ta có vẻ đang chờ tôi mở lời.

Không muốn nói chuyện.

Tìm tôi rồi còn bắt tôi phải hỏi trước, là kiểu người gì vậy chứ.

Nhưng mà cô ta mời tôi uống sữa, ráng nhịn chút, uống xong rồi chuồn.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, cô ta chủ động mở miệng:“Tôi tên là Lâm Tuyết, là thanh mai trúc mã của Tạ Chiến.”

Tôi:
“Ồ.”

Uống thêm ngụm sữa.

Ngọt ngọt.

Cũng khá ngon.

Nhưng vẫn không bằng sữa bò Wangzai.

Chút nữa ghé cửa hàng tiện lợi mua một lon.

Lâu lắm rồi chưa uống.

Thèm thật.

“Tôi nói tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy.” Lâm Tuyết lặp lại lần nữa.

Tôi gật đầu: “Ừ ừ.”

Tôi đâu có điếc.

Cô ta thấy tôi chẳng có chút phản ứng nào thì mở túi ra.

Tôi hơi lơ đãng, trong đầu bỗng nghĩ liệu cô ta có móc ra con dao gọt trái cây rồi đâm tôi không.

May mà không có.

Lâm Tuyết lấy ra một tấm chi phiếu, đẩy đến trước mặt tôi.

Tôi đếm sơ, một, hai, ba… Ừm, sáu con số, bắt đầu bằng số năm — năm triệu.

“Đây là năm triệu, rời xa Tạ Chiến đi.”

Tôi im lặng một lúc, hỏi cô ta: “Cô nghiêm túc đấy à?”

Tạ Chiến rất giàu.

Mỗi lần tặng quà thôi đã hơn năm triệu rồi.

Khó hiểu thật, Lâm Tuyết lấy đâu ra niềm tin rằng năm triệu có thể khiến tôi bỏ đi?

“Dĩ nhiên rồi.” Lâm Tuyết uống một ngụm Americano đá, nhàn nhạt nói: “Cô cố tình sắp xếp mấy lần tình cờ gặp, hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt anh ấy, chẳng phải đều vì tiền sao?”

Ánh mắt cô ta lướt từ trên xuống dưới dò xét tôi, cười nhạt: “Cô nói xem nếu anh ấy biết ngay từ đầu cô đã có mưu đồ, sẽ thế nào?

“Lương Trừng, chi bằng biết điều một chút, nếu không nhận lấy năm triệu này rồi đi, để anh ấy phát hiện ra bộ mặt thật của cô, thì công ty của bố cô, rồi cả bệnh tình của mẹ cô… đều có thể xảy ra chuyện đó.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt cô ta một giây, rồi quay lại nhìn tờ chi phiếu kia.

Năm triệu.

Đủ để tôi tiêu xài trong thời gian dài.

Lâm Tuyết lạnh nhạt nhắc nhở tôi: “Con gái ham tiền thì nên biết điểm dừng.”

Nhưng mà…

Tôi đẩy tờ chi phiếu trở lại, chậm rãi nói: “Không cần cô phải bận tâm.

“Trước khi anh ấy chán tôi, tôi sẽ không rời đi đâu.”