Về sau, khi nhớ lại, mẹ bảo thật ra lúc đó mẹ đã có chút rung động thật sự với Cố Trì.

Mẹ thật lòng không muốn anh bị thương – vì mẹ biết rõ, nếu dị ứng nghiêm trọng, anh có thể sưng họng đến ngạt thở mà chết.

Nhưng mẹ không ngờ, ngay cả chuyện dị ứng… cũng là một màn kịch.

Và rồi mọi chuyện diễn ra đúng như những gì đã nói trước đó.

Cố Trì không thèm diễn nữa, công khai chán ghét mẹ.

Anh ta cần tiền của mẹ, nhưng lại không muốn có mẹ bên cạnh.

Dù bị ép phải cưới, trong lòng anh ta vẫn chỉ có Hứa Yên Yên.

Đêm trước ngày cưới, Phó Kỳ Ngôn đến tìm mẹ.

Khi ấy, anh đã trở thành một nhân vật có tiếng trong giới công nghệ ở thành phố A.
Anh đi đến ngày hôm nay, một nửa là để trả lại danh dự cho mẹ ruột, một nửa là vì… mẹ.

Mẹ từng nói, mẹ muốn có tiền, muốn danh vọng, muốn bước lên cao.

Giờ thì anh có thể cho mẹ tất cả những điều ấy.

Anh đã nói với mẹ rất nhiều điều, nhưng mẹ chẳng nghe rõ gì cả.

Bởi lúc ấy, mẹ đang uống rượu — hết ly này đến ly khác.

Rồi nhân lúc say, mẹ mạnh dạn hôn phản diện một cái.

Sau nụ hôn đó, ánh mắt Phó Kỳ Ngôn hoàn toàn thay đổi.

Đến lúc đó mẹ mới nhận ra… Hình như… mình hơi lỡ tay rồi.

Phản diện không cho mẹ cơ hội để hối hận,

giữa hai người… đã xảy ra vài chuyện mà trẻ con không nên nghe.

Điều khiến phản diện không ngờ là—

Sáng hôm sau, mẹ vẫn chọn cưới Cố Trì.

Tại khu vui chơi.

Phó Kỳ Ngôn mở chiếc hộp gỗ, bên trong là hai con búp bê đất sét xấu xí.

Tôi mắt đỏ hoe nói: “Mẹ thường ngồi nhìn chúng rất lâu, rồi lặng lẽ khóc. Mẹ bảo, nếu một ngày có thể đường hoàng sống ở thế giới này, nhất định sẽ đối xử thật tốt với ba, bù đắp tất cả những gì đã nợ ba.”

“Ba ơi, nơi nào có ba… mới là nơi mẹ muốn gọi là nhà.”

Năm xưa, tiền tiết kiệm của mẹ cộng với khoản thừa kế ông ngoại để lại, thật ra cũng không đủ để cứu lấy công ty đang mục nát của nhà họ Cố.

Là Phó Kỳ Ngôn, vì mẹ, đã chủ động ra tay giúp đỡ.

Ngón tay ba vuốt nhẹ lên những con búp bê đất sét, ánh mắt như đắm chìm trong ký ức, mãi không hồi thần lại được.

Mặt Cố Trì thì lại đen sầm, giọng gay gắt: “Con nói linh tinh gì vậy? Rõ ràng đây là đồ mẹ con làm bằng tay, là biểu tượng cho mối tình của mẹ và chú!”

Tôi khó hiểu nhìn ông, rồi lắc đầu: “Chú Cố hiểu nhầm rồi, đây là vật định tình ba tặng mẹ cách đây mười hai năm.”

Cố Trì khựng lại, môi tái nhợt, gần như nghiến răng nói: “Đó là đồ của vợ tôi, trả lại cho tôi!”

Ba ôm chiếc hộp vào lòng, giọng nhàn nhạt: “Đừng quên, người đang là vợ anh bây giờ… là Hứa Yên Yên.”

9

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, chú Cố luôn trong trạng thái hoang mang bất ổn.

Dường như đang bị giằng xé trong suy nghĩ và cảm xúc gì đó.

Nhưng tôi thì không có thời gian quan tâm.

Khi tôi đang ngồi chơi ngựa gỗ xoay, thì tình cờ gặp lại tên bạn học đáng ghét.

Tống Thần Hạo — cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi — bình thường toàn thích nhéo má tôi, cướp bút tẩy của tôi giơ lên cao, rồi đứng cười nhìn tôi nhón chân cố với, gọi tôi là “nấm lùn”.

Cô giáo phạt cậu ta mấy lần rồi mà vẫn không chừa.

May mà tuần sau tôi được đổi chỗ.

“Hứa Tranh Tranh!” – Tống Thần Hạo chạy tới chỗ tôi.

Chạy sau lưng cậu ta là Chu Thịnh – còn đáng ghét hơn cả Thần Hạo.

Thằng này chuyên chọc tôi không có ba.

Nếu tôi thật sự có ba, sao chưa từng thấy ông ấy đến đón tôi?

Những buổi họp phụ huynh, ông ấy cũng chẳng đến lần nào.

Tôi từng cầu xin ba Cố đến họp lớp một lần thôi, nhưng ông luôn lạnh nhạt, có hứa rồi cũng viện đủ lý do để thất hứa.

Thời gian kéo dài, Chu Thịnh càng chắc chắn tôi không có ba thật, suốt ngày nói khắp nơi tôi là kẻ nói dối.

Nhưng hôm nay — cuối cùng cũng đến lúc tôi có thể ngẩng cao đầu!

Tống Thần Hạo ngạc nhiên hỏi: “Hứa Tranh Tranh, mẹ cậu cũng đưa cậu đi Disney à?”

Tôi ngẩng đầu, tự tin nói: “Hôm nay ba tôi đưa tôi đi.”

Chu Thịnh ôm bụng cười ha ha: “Hứa Tranh Tranh lại bịa chuyện nữa rồi!”

Phó Kỳ Ngôn bước đến, đặt tay lên vai tôi: “Tranh Tranh, đây là bạn cùng lớp con à?”

Cố Trì cũng tiến lại, nắm tay tôi: “Tranh Tranh, ba dẫn con đi chơi ngựa gỗ nhé.”

Nắng hôm nay khá gắt, Chu Thịnh ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn theo ánh mặt trời.

Cố Trì mặc âu phục Ý may đo cao cấp, đồng hồ đeo tay lấp lánh ánh kim, khí chất đầy vẻ doanh nhân thành đạt.

Còn Phó Kỳ Ngôn thì ăn mặc đơn giản — chỉ là chiếc áo len cardigan xám xanh nhạt với quần dài màu xám, nhưng gương mặt điển trai và khí chất quá nổi bật.

Hai người đàn ông cao lớn đứng một chỗ, Chu Thịnh không kìm được mà lùi về sau hai bước, ấp úng hỏi: “Hứa Tranh Tranh… hai người này đều là ba cậu thật á?”

Tôi gật đầu, chống nạnh: “Thế nào? Tôi đâu có nói dối! Tôi thật sự có ba!”

Phó Kỳ Ngôn xoa đầu tôi: “Thằng nhóc này ở trường bắt nạt con à?”

Chu Thịnh mồ hôi túa đầy trán, vội vàng xua tay: “Không có, không có…!”

Tống Thần Hạo lại thành thật nói: “Chu Thịnh cứ chọc cô ấy không có ba, làm Hứa Tranh Tranh khóc mấy lần rồi.”

Cố Trì nhíu mày, trong mắt bắt đầu hiện lên sự tức giận.

“Có chuyện gì vậy?” – Đúng lúc đó, ba của Chu Thịnh vừa đi tới.

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ba của Chu Thịnh tức giận đến mức tẩn cho cậu ta một trận:

“Cho mày bắt nạt bạn học! Cho mày bắt nạt bạn học!”

Chu Thịnh bị đánh đến mức khóc òa lên.

“Sau này nếu thằng Chu Thịnh dám bắt nạt cháu nữa, cứ nói với chú, chú sẽ thay cháu đòi lại công bằng.”

Trước khi đi, chú Chu còn để lại cho tôi một số điện thoại.

Tôi ôm chặt lấy eo của ba, ngẩng đầu cười rạng rỡ nói:

“Hồi nhỏ, con luôn rất ghen tị với các bạn có ba.

Ba có thể chơi cùng tụi con, những ngày mưa sẽ cõng tụi con trên lưng, những lúc bị bắt nạt sẽ đứng ra bảo vệ tụi con.

Bây giờ, con không cần phải ghen tị nữa rồi.

Vì… con cũng có ba rồi.”

Phó Kỳ Ngôn nghẹn ngào nơi cổ họng, lặng lẽ ôm chặt lấy tôi.

Cô hàng xóm xinh đẹp mắt cũng đỏ hoe, len lén lau nước mắt.

Cố Trì đứng yên tại chỗ, như bị đóng băng.

Cho đến khi ba bế tôi đi rất xa, ông vẫn không hề bước tới.

10

Trời dần tối, mây đỏ phủ kín chân trời.

Ba đưa điện thoại lên tai.

Là cuộc gọi của Quách Kỳ: “Lão Phó này, kết quả xét nghiệm ra rồi, tôi đã cho người mang đến nhà anh.”

Hàng mi ba khẽ run: “…Được.”

Ba người chúng tôi quay trở lại nhà của ba.

Một nhân viên từ trung tâm xét nghiệm đã đứng chờ sẵn trước cửa.

“Anh Phó, đây là kết quả giám định.”

Tôi ôm cổ ba, cảm nhận rõ cơ thể anh đang căng cứng từng chút một.

Ba xé lớp niêm phong phong bì, từ từ rút tờ giấy mỏng bên trong ra.

Cố Trì đứng bên cạnh, bàn tay buông thõng khẽ run rẩy.

Ngay cả cô hàng xóm cũng căng thẳng, mắt không rời khỏi từng cử động của ba, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.

Không biết bao lâu trôi qua, tiếng thở của ba bỗng nhiên ngừng lại.

Tôi vươn cổ ra xem, chưa kịp nhìn rõ chữ trên tờ giấy, Cố Trì đã giật phắt bản xét nghiệm khỏi tay ba.

“Không thể nào!” Ông ta sững sờ, “Không thể nào! Làm sao Tranh Tranh lại không phải con gái tôi được?”

Ba không đáp.