5

Ba bắt đầu tin tôi rồi sao?

Tôi cảm động đến rơi nước mắt, nhào vào lòng anh:

“Ba ơi!”

Tim anh đập rất nhanh, càng lúc càng loạn nhịp.

Nếu thật sự là như vậy…

Nếu thật sự là con gái của cô ấy…

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã không thể dập tắt, cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

Bàn tay anh run nhẹ, dường như đang lưỡng lự muốn ôm lấy tôi.

Ngay lúc đó, một giọng đàn ông trêu chọc vang lên:

“Chủ tịch Phó, bỏ mặc cái đống lộn xộn ở tập đoàn Phó thị để chạy đi dụ dỗ con gái tôi à?”

Sắc mặt cô hàng xóm lập tức cứng đờ.

Tôi xoay người lại nhìn—Toàn thân tôi khẽ run lên.

Là ba Cố.

Cố Trì đứng trong sân, đưa tay về phía tôi, giọng không cho phép cãi lại: “Tranh Tranh, lại đây.”

Tôi do dự một chút, rồi trốn ra sau lưng Phó Kỳ Ngôn, thò đầu ra nhìn ông.

Phó Kỳ Ngôn bình thản nói:“Cố tổng hiểu lầm rồi, tôi tìm Tranh Tranh là để nhận lại con gái mình.”

Cố Trì như vừa nghe được chuyện buồn cười lắm: “Con gái của anh sao?”

Phó Kỳ Ngôn nhìn ông ta, không nói gì thêm.

Cố Trì sầm mặt lại, lặp lại lần nữa: “Tranh Tranh, lại đây với ba.”

Tôi ôm chặt lấy Phó Kỳ Ngôn, hét lên: “Con không đi đâu hết! Con muốn ở với ba cơ!”

Mặt Cố Trì lập tức đen kịt: “Con nói bậy gì vậy? Ba mới là ba của con!”

“Không phải! Mẹ từng nói, mẹ tuyệt đối không bao giờ sinh con cho đàn ông tệ bạc!”

Cô hàng xóm xinh đẹp bên cạnh đột nhiên trở nên rất bận rộn. Cô ấy vừa lau bụi ghế, vừa bày lại đĩa cà chua, ánh mắt lảng tránh, giả vờ không nghe thấy quả bom drama này.

Mặt Cố Trì lúc xanh lúc trắng, ông ta bước nhanh vào nhà, định kéo tôi lại:

“Có phải mẹ con dạy con nói như thế này không hả?”

Phó Kỳ Ngôn lập tức chắn trước mặt tôi, không cho Cố Trì chạm vào:

“Tôi đã gửi mẫu tóc của tôi và Tranh Tranh đi xét nghiệm. Sáu tiếng nữa sẽ có kết quả, anh cứ đợi đi.”

“Tôi đợi cái gì?” Cố Trì cố giấu cơn giận, giọng đầy mỉa mai: “Phó Kỳ Ngôn, rốt cuộc anh đang ảo tưởng điều gì vậy?

Cả thành phố A đều biết Hứa Tri Ninh mê tôi đến mức nào, làm sao cô ta có thể sinh con cho anh chứ?”

“Con chính là con của ba và mẹ!” Tôi chắn trước mặt ba, không cho ông ta tiếp tục bắt nạt ba tôi: “Chính mẹ đã nói với con như vậy! Trong lòng mẹ chỉ có một mình ba thôi!”

“Hừ.” Cố Trì nhìn tôi chằm chằm rất lâu, tức đến mức bật cười: “Đây là chiêu mới của cô ta à?”

“Chiêu gì cơ?” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Giả chết, rồi lại lôi con ra để chọc tức tôi, ép tôi phải đi tìm cô ta.” Ánh mắt ông ta đỏ ngầu, nhìn quanh như đang tìm người: “Mẹ con đâu? Cô ta đang trốn ở đâu nhìn tôi bị làm trò cười đúng không?”

Cô hàng xóm đứng một bên đã hóa đá.

Tôi cảm thấy ba Cố hình như phát điên rồi.

“Mẹ con… đã chết rồi.” Tôi khẽ nói.

“Vậy sao?” Cố Trì chẳng tin chút nào: “Nếu chết thật thì tại sao cảnh sát lục tung cả thành phố A mà vẫn không tìm thấy thi thể?”

Mẹ bị hệ thống xoá sổ, nên đến giờ vẫn không tìm được xác.

Cố Trì cứ tưởng mẹ lại đang giận dỗi, vì màn cầu hôn rầm rộ ông ta dành cho Hứa Yên Yên, vì ông ta đã bỏ mẹ để chọn cô ta.

Ông nghĩ mẹ đang dùng chiêu này để phá hỏng hôn lễ của họ.

Nhưng suốt ba tháng trời, tin tức cưới hỏi của ông và Hứa Yên Yên lan khắp mọi nơi, còn mẹ… vẫn không xuất hiện.

6

Phó Kỳ Ngôn bỗng bật cười.

Nụ cười rất lạnh, mang theo vẻ khinh miệt sâu sắc.

“Trước khi có kết quả, tôi sẽ không giao Tranh Tranh cho anh.” Anh nói dửng dưng. “Nếu Cố tổng không muốn rời đi, vậy tôi chỉ còn cách nhờ người tiễn khách.”

Cố Trì nắm chặt tay tôi: “Đây là con gái tôi, tôi nhất định phải đưa con về.”

Hai người đối đầu, bầu không khí căng như dây đàn.

Cô hàng xóm vội đứng ra hòa giải:

“Hai anh đừng nóng, chuyện này liên quan đến Tranh Tranh mà, chúng ta nên hỏi ý kiến bé trước.

Bây giờ rõ ràng là Tranh Tranh chỉ nhận anh Phó là ba thôi… chi bằng chờ kết quả xét nghiệm xong, để bé biết được mình thực sự là con của ai.
Nếu không thì dù anh Cố có đưa bé về, bé cũng sẽ tìm cách trốn ra ngoài thôi.”

Một lời phân tích chân tình của cô khiến Cố Trì trầm mặc nhìn tôi rất lâu, khẽ cười lạnh:

“Vậy cũng tốt, để ai đó sớm hết hy vọng.”

Tôi len lén nắm lấy tay ba.

Phó Kỳ Ngôn hơi ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Cố Trì kéo ghế ngồi xuống:

“Trước khi có kết quả, tôi sẽ ở lại đây chờ cùng Tranh Tranh.”

Nụ cười trên mặt cô hàng xóm cứng lại: “Ờ… nếu cứ ngồi chờ thế này… thì có hơi ngượng thật đấy.”

Cô hàng xóm xoa đầu tôi, ngồi xổm xuống hỏi: “Tranh Tranh có chỗ nào muốn đi không? Hôm nay hiếm khi có dịp, để… ờ… mọi người đều cùng đi chơi với con.”

Tôi nắm chặt tay ba, hưng phấn nói: “Con muốn đi Disney!”

Và thế là một cảnh tượng ba người dắt trẻ đi chơi kỳ lạ đã diễn ra.

Một tay tôi nắm tay ba, một tay nắm tay cô hàng xóm xinh đẹp.

Cố Trì mặt đen như đít nồi, cau có đi đằng sau.

Vào khu Mickey, tôi chạy một vòng quét sạch cả gian hàng, xách đầy túi lớn túi nhỏ bước ra.

Ba định ra thanh toán thì bị Cố Trì giành mất.

Ánh mắt ông ta lộ ra chút đắc ý, vô thức muốn nắm tay tôi.

Tôi liền đưa hết đống túi trên tay ba cho ông ta:

“Chú Cố ơi, làm phiền chú cầm giúp con với ạ.”

Mặt Cố Trì tối sầm lại: “Con gọi chú là gì cơ?”

“Chú Cố đã ly hôn với mẹ rồi nên con không thể gọi là ba được nữa.” Tôi nắm tay ba thật chặt. “Với lại nếu con còn gọi chú là ba, ba sẽ buồn đấy.”

“Ba với mẹ con…” Cố Trì nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói tiếp.

Chơi mệt rồi, cả nhóm ghé vào một tiệm KFC ăn trưa.

Vì tôi nài nỉ dữ quá, nên ba mua cho tôi một ly kem dâu.

Tôi ăn mấy muỗng là hết, ba lấy khăn giấy lau miệng cho tôi rất thuần thục.

Cố Trì nhìn thấy thì mặt tối sầm lại.

Ông ta cũng bắt chước ba, gắp salad rau trộn đút cho tôi.

Tôi quay mặt đi, không chịu ăn.

Phó Kỳ Ngôn lạnh lùng lên tiếng: “Tranh Tranh bị dị ứng cà chua. Làm ba con bé bao nhiêu năm, ngay cả điều đó mà cũng không biết à?”

Cô hàng xóm vội vàng đỡ lời, lúng túng cầm lấy hộp salad: “Là em gọi món đấy ạ.”

Cố Trì sững người.

Ông ta nhìn chằm chằm vào mấy quả cà chua nhỏ trong đĩa salad, nghẹn lời không nói nổi một câu.

Tôi cùng mấy đứa trẻ khác vào khu vui chơi thiếu nhi.

Từ xa, tôi nhìn thấy ba và Cố Trì đang nói gì đó với nhau, sắc mặt ba dần trầm xuống.

Tôi trượt từ cầu trượt xuống, gắng sức chạy về phía họ bằng đôi chân nhỏ của mình.

Cả Phó Kỳ Ngôn và Cố Trì đều đồng thời ngồi xổm xuống, giang tay định đỡ lấy tôi.

Tôi lập tức bẻ hướng, nhào vào lòng ba.

Sắc mặt Cố Trì đen kịt, lần này đến lượt ông ta lúng túng không nói nên lời.

“Ba ơi, chú Cố vừa nói gì với ba thế ạ?”

Ánh mắt Phó Kỳ Ngôn thoáng trầm xuống, anh xoa đầu tôi, không nói gì.

Cố Trì khẽ nhếch môi, làm như vô tình vuốt tay lên khuy áo: “Tranh Tranh còn nhớ không? Hồi sinh nhật mẹ con, mẹ tặng cho ba một chiếc khuy áo, trên đó khắc hình chim én quay về tổ. Con có biết ý nghĩa của nó không?”

“Chim én về tổ tượng trưng cho sự trở về và bình yên của gia đình.

Đó là ước nguyện duy nhất của mẹ con.”

Phải rồi, đó thật sự là tâm nguyện cuối cùng của mẹ.

Đó là cách mẹ ngầm nói cho ba Cố biết — mẹ sắp rời đi rồi.

Mẹ sẽ quay về thế giới của mình, trở lại làm Hứa Diểu.