Tết năm ấy về quê chồng, mẹ chồng phá lệ tặng cho tôi và em dâu mỗi người một chiếc vòng vàng.

Tôi khéo léo từ chối, nhưng bà lại cố nhét vào tay tôi:

“Đây là tấm lòng của mẹ.”

Kiếp trước, chiếc vòng này chính là món đồ đổi mạng của tôi.

Nửa năm sau, mẹ chồng đột nhiên bảo chúng tôi góp tiền sửa lại căn nhà cũ.

Vì kinh tế eo hẹp, tôi bèn trả lại chiếc vòng. Nào ngờ bà lại cắt đôi nó trước mặt mọi người, vừa khóc vừa tố tôi đưa đồ giả để lừa bà.

Đối diện với lời buộc tội của bà, tôi có miệng mà không nói được lời nào.

Những họ hàng thích hóng chuyện đã đưa chuyện này lên mạng, tôi bị dân mạng chửi rủa đến mức trầm cảm mà chết.

Đời này sống lại, tôi sờ lên chiếc vòng vàng, khẽ nở nụ cười:

“Vậy thì… con cảm ơn mẹ nhiều nhé.”

Mẹ chồng ngồi bệt dưới đất, hai tay đập mạnh xuống nền xi măng.

Tóc tai rối bù, giọng bà the thé chói tai:

“Đồ vô lương tâm! Tôi một lòng một dạ với các người, Tết nhất còn mua vòng vàng cho các người… Vậy mà cô lại đưa đồ giả đến lừa tôi, cái bà già này! Tim cô là đá sao?!”

Bà nắm chặt đoạn vòng bị cắt, chỗ vết cắt lộ ra màu đồng xỉn tối.

Tôi đứng sững tại chỗ, toàn thân như đông cứng lại, tai ù ù, ong ong.

Những gương mặt quen hoặc nửa quen xung quanh giờ đây đều đầy vẻ kinh ngạc, khinh bỉ và một thứ hứng thú kiểu “vạch mặt” người khác.

“Không ngờ luôn đấy…”

“Bình thường trông hiền lành thế, sao lại làm chuyện như vậy?”

“Haizz, bà già tích góp từng đồng không dễ gì, thế này là quá đáng thật…”

Lời bàn tán vang lên từ bốn phương tám hướng.

Tôi muốn giải thích, nhưng chẳng ai muốn nghe.

Thế giới trước mắt tôi méo mó, quay cuồng, chỉ còn khuôn mặt đắc ý, hiểm độc của mẹ chồng và vô số cái miệng đang không ngừng mở ra, đóng lại.

Chiếc xe xóc một cái, tôi choàng tỉnh dậy, lưng đầy mồ hôi lạnh dính chặt vào áo len, bên tai như vẫn vang vọng tiếng mắng chửi của đời trước.

“Sao vậy em?” Chồng tôi – Diệp Thừa Đức – nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ nói: “Không sao, mơ thấy ác mộng thôi.”

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên tôi, giọng dịu dàng: “Sắp đến đầu làng rồi, lát nữa xuống xe nhớ kéo áo vào, bên ngoài lạnh, kẻo bị cảm.”

Tôi nghiêng mặt nhìn anh.

Công bằng mà nói, mấy năm kết hôn, anh luôn đối xử với tôi rất tốt.

Kiếp trước, khi cả thế giới mắng nhiếc tôi, chỉ có anh tin tưởng, luôn đứng về phía tôi.

Chỉ tiếc rằng anh quá thật thà, là con trai trưởng, trong lòng khắc sâu hai chữ “hiếu thuận”, lời cha mẹ với anh luôn là mệnh lệnh.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường làng quen thuộc, những bức tường đất loang lổ, cành cây trơ trụi lướt vùn vụt ra sau.

Cổng nhà mẹ chồng càng lúc càng gần, tôi vô thức siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

Xe dừng lại, chúng tôi xách túi lớn túi nhỏ xuống xe.

Trong nhà vọng ra tiếng trẻ con cười đùa và tiếng tivi ồn ào, nhưng không một ai ra đón hay phụ giúp.

Đẩy cửa bước vào, hơi ấm và mùi dầu mỡ nấu nướng xộc thẳng vào mặt.

Diệp Thừa Nghiệp – em chồng tôi – vắt chân nằm trên ghế salon lướt điện thoại, em dâu Lưu Hiểu Phương thì đang bóc quýt cho con, không ai ngẩng đầu nhìn ra cửa lấy một cái.

Mãi đến khi chúng tôi thay giày xong đi vào nhà, Diệp Thừa Nghiệp mới như vừa “phát hiện” ra, ngẩng đầu nói:

“Ồ, anh chị về rồi à.”

Vừa dứt lời, giọng gọi của mẹ chồng từ trong bếp vọng ra:

“Thừa Đức, Văn Văn à, còn đứng đó làm gì, qua đây giúp mẹ một tay!”

Diệp Thừa Đức nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi, hạ giọng:

“Đi đi, mẹ gọi rồi.”

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua một lượt trong phòng.

Bàn trà trống trơn, góc tường không có hộp quà mới, cạnh kệ giày cũng chẳng thấy thùng hoa quả nào thêm.

Quả nhiên, nhà Diệp Thừa Nghiệp năm nay lại về tay không.

Tôi xắn tay áo rửa rau, thái thịt trong bếp, chồng tôi thì phụ việc lặt vặt bên cạnh.

Trong phòng khách vang vọng tiếng trẻ con cười đùa và tiếng video ngắn ồn ào.

Cả nhà Diệp Thừa Nghiệp thoải mái ngồi salon, chờ ăn cơm.

“Vẫn là tay nghề Văn Văn ngon nhất.”

Mẹ chồng mặc tạp dề, đi đi lại lại bên cạnh tôi, cười tít mắt vỗ nhẹ vai tôi:

“Cả hai đứa kia ấy hả, đứa thì không biết nấu, đứa thì vụng về, vào bếp chỉ tổ phá. Cái Tết này còn phải trông vào hai đứa mày.”

Tôi gượng cười, không đáp.

Hai năm đầu mới về làm dâu, tôi từng nghĩ mình gặp được mẹ chồng tốt nhất thế gian.

Bà lúc nào cũng nở nụ cười, nói năng nhỏ nhẹ, bộ dạng vô cùng dễ gần.

Sau này tôi mới hiểu, đằng sau nụ cười ấy là bao toan tính.

Bà rất giỏi tạo dựng hình ảnh.

Gặp ai cũng khen: “Con dâu lớn nhà tôi hiểu chuyện, đảm đang lại hiếu thuận”, làm ra vẻ cực kỳ thiên vị chúng tôi.

Nhưng sau cánh cửa, mọi thứ tốt đẹp đều lặng lẽ rơi vào tay con trai út.

Thứ tốt, thật, giá trị – cuối cùng đều chảy vào túi nhà em chồng.

Bao năm qua, tiền chúng tôi tằn tiện dành dụm, trở thành tiền mặt trong tay mẹ chồng, trở thành tivi mới trong nhà em chồng, trở thành học phí lớp năng khiếu cho con họ.

Chúng tôi chịu thiệt, nhưng chẳng thể than lấy một câu.

Biết nói sao? Nói mẹ chồng thiên vị à? Bằng chứng đâu?

Rõ ràng bà cười với bạn nồng hậu nhất, khen bạn nức nở nhất cơ mà.

Kiếp trước tôi tố bà vu oan, chẳng ai tin.

Diệp Thừa Đức cúi đầu bóc tỏi, đôi lúc ngẩng lên bắt gặp ánh mắt lặng lẽ của tôi lại vội vàng cúi xuống.

Anh không phải không biết.

Anh từng thấy, cũng từng hiểu.

Nhưng mỗi lần định nói ra, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài và câu nói nhạt nhẽo lặp đi lặp lại:

“Đó là mẹ anh… là em trai anh. Anh là anh cả, phải gánh vác nhiều hơn.”

Đến tối, mâm cơm tất niên vừa ăn xong.

Mẹ chồng lau tay, từ trong phòng mang ra hai hộp nhung.

“Văn Văn, Hiểu Phương, lại đây.”

Bà đặt hai hộp trước mặt tôi và em dâu: “Mẹ chuẩn bị chút quà nhỏ cho hai đứa, mấy năm qua các con vất vả rồi.”

Cuối cùng cũng đến.

Lưu Hiểu Phương là người mở hộp trước, chiếc vòng vàng dưới ánh đèn vàng ấm phản chiếu một luồng sáng chói mắt.

Cô ấy cầm lên soi kỹ dưới ánh đèn, họa tiết hoa văn tinh xảo, nhỏ nhắn thanh tú, rất hợp gu thẩm mỹ.

Ngay lập tức, khóe mắt đuôi mày cô nở rộ niềm vui, đeo ngay vào tay, giơ lên ngắm nghía:

“Cảm ơn mẹ! Đẹp quá!”

Tôi cụp mắt, mở hộp của mình ra.

Vòng tay to bản, hoa văn giản dị, nhưng cầm lên rất nặng tay, rõ ràng trọng lượng hơn hẳn cái của em dâu.

Kiếp trước, chính vì cái trọng lượng này mà tôi bị đánh lừa.

Tôi cứ nghĩ mẹ chồng cuối cùng cũng nhận ra sự cố gắng của chúng tôi, nên mới đền bù thật lòng như vậy.

Tôi còn sợ Lưu Hiểu Phương để tâm, lặng lẽ cất vòng đi, không dám nói gì.

Còn đời này…

Tôi cầm chiếc vòng vàng nặng trịch ấy lên, giơ ra trước ánh đèn, gương mặt nở nụ cười ngạc nhiên đúng mực:

“Mẹ, cái này… cái này quý giá quá! Chắc tốn không ít tiền nhỉ? Mẹ thật là chịu chơi quá!”

Quả nhiên, nụ cười trên mặt Lưu Hiểu Phương hơi cứng lại.

Cô ấy nhìn chằm chằm chiếc vòng to bản trong tay tôi, rồi liếc xuống chiếc vòng mảnh mai trên cổ tay mình, trong mắt thoáng qua một tia không hài lòng suýt nữa trào ra.

Nhưng rồi cô lại nhanh chóng nở nụ cười, giọng còn ngọt hơn khi nãy:

“Mẹ là thương chị dâu mà. Anh chị mấy năm nay vất vả nhất, tụi em đều thấy hết đó.”

Lời nói thì đẹp, nhưng ngón tay cô ta lại vô thức vuốt ve chiếc vòng mảnh trên cổ tay mình.

Tôi mỉm cười gật đầu, cẩn thận đặt lại chiếc vòng vào hộp:

“Đã là tấm lòng của mẹ, con sẽ giữ thật kỹ.”

Nửa đêm tôi dậy uống nước, đi ngang qua gian giữa, cửa đóng chặt, quả nhiên bên trong vang ra tiếng oán thán bị đè nén.

Giọng nói của Lưu Hiểu Phương đầy tức tối và ấm ức:

“…Anh cũng thấy rồi đấy, cái mẹ cho chị dâu rõ ràng to gấp đôi của em! Mẹ đúng là thiên vị quá đáng!”

Tôi đứng trong hành lang tối lờ mờ, nhếch môi cười lạnh.

Đúng là thiên vị thật.

Đồ giả làm dày dặn, nổi bật; đồ thật lại tinh xảo, nhỏ nhắn.

Người ngoài nhìn vào, e rằng còn tưởng mẹ chồng cưng chiều tôi lắm.

Vài ngày tiếp theo bận rộn đi chúc Tết, thăm hỏi khắp làng.

Mẹ chồng hễ gặp ai cũng kéo tay tôi khoe, lời lẽ đều là: “Con dâu cả nhà tôi ấy à, không chê vào đâu được! Vừa hiểu chuyện vừa hiếu thảo.”

Sau đó bà còn đặc biệt giơ cổ tay tôi lên cho người ta xem: “Đấy, năm nay tôi đặc biệt mua cho nó cái vòng vàng này, làm mẹ chồng cũng phải có chút tấm lòng chứ phải không?”

Mọi người nghe xong đều không ngớt lời khen bà là người hiểu chuyện, biết thương con dâu.

Kiếp trước, tôi thấy vàng chói quá, dễ gây chú ý, lại sợ khiến em dâu phật lòng, nên vẫn cất trong hộp, không dám đeo.

Còn lần này, tôi đeo ngay chiếc vòng nặng trịch ấy lên tay, mỗi lần đưa đồ hay vén rèm đều cố tình để nó lấp lánh lộ ra ngoài.

Ánh nắng chiếu vào, ánh vàng lóa mắt khiến không ít người phải nheo mắt.

Các bác gái, chị em trong làng kéo tay tôi lại xem kỹ, xuýt xoa trầm trồ:

“Cái này phải mấy chục phân vàng ấy nhỉ? Mẹ chồng cô đúng là chịu chơi thật!”

Cũng có người bĩu môi: “Vợ chồng nhà Thừa Đức mấy năm nay đâu ít đỡ đần cho nhà mẹ, có được cái này là xứng đáng.”

Tôi mỉm cười phụ họa: “Vâng, mẹ rất tốt với vợ chồng tôi.”

Tự nhiên cũng có người để ý đến cái vòng trên tay Lưu Hiểu Phương, ghé qua xem:

“Vòng của Phương thì hoa văn đẹp đấy, mẫu mã thời thượng, nhìn xinh thật!”

Bên cạnh lập tức có người thì thào tiếp lời, âm lượng không lớn, nhưng vừa đủ để người xung quanh nghe thấy:

“Đẹp thì đẹp, nhưng vàng mà, vẫn nên chắc tay một chút mới tốt… nhẹ quá, đeo như đồ chơi ấy.”

Lưu Hiểu Phương đi bên cạnh, nụ cười trên mặt càng lúc càng gượng gạo.

Mấy lần tôi bắt gặp ánh mắt cô ta như cái móc câu cào qua cổ tay tôi, rồi lại nhanh chóng dời đi.

Nghe những lời bàn tán ấy, cô ta mãi mới gượng ra được một câu:

“Chị dâu vất vả nhất, đeo cái nặng là phải rồi. Em thì… chỉ thích kiểu dáng đẹp thôi, miễn là mẹ có lòng là được rồi.”