Trước ngày cưới, bạch nguyệt quang của chồng tôi đã sửa chiếc áo cưới vân cẩm của tôi thành một chiếc sườn xám bó sát.
Đang ăn cơm thì Giang Dữ An ném mảnh vải thừa còn lại lên bàn, nghĩ rằng tôi sẽ cãi nhau với anh ta.
Tôi thản nhiên đáp trước: “Chỉ là một mảnh vải thôi mà, bao nhiêu tiền tôi mua lại.”
Tôi im lặng tiếp tục ăn cơm.
Sau đó, anh ta phát hiện tôi có gì đó không ổn, lập tức điều mười bộ váy cưới hàng cao cấp đến cho tôi chọn.
“Ở đây mỗi bộ đều đắt hơn miếng vải rách đó cả trăm lần, lần này hài lòng rồi chứ?”
Nhưng anh ta sẽ không bao giờ biết được, mảnh vải đó chính là món quà cưới anh ta tự tay dệt trong suốt ba năm khi còn ở nhà tôi lúc mất trí nhớ.
Ba năm chờ đợi, tôi cũng đã chờ đủ rồi.
Tôi lấy ra tờ đơn ly hôn đã ký khi bước chân vào nhà họ Giang:
“Ly hôn đi.”
01
Lúc ăn tối, Giang Viễn An dẫn theo bạch nguyệt quang của anh ta xuất hiện một cách cao ngạo.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ tại chỗ.
Họa tiết trên lớp vải của Phương Tư Tĩnh, tôi vô cùng quen thuộc, không nhiều không ít, tôi đã nhìn suốt sáu năm trời.
Từng đường kim, mũi chỉ trên tấm vải đó, lệch hay thẳng, từ lâu đã khắc sâu vào tận xương tủy tôi.
Vì vậy, ngay khoảnh khắc cô ta xuất hiện trong tầm mắt tôi, tôi đã chắc chắn rằng, chất liệu bộ váy cô ta mặc chính là bộ áo cưới của tôi.
Mẹ Giang nhìn thấy bộ đồ trên người Phương Tư Tĩnh, kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được, không ngừng khen ngợi:
“Tư Tĩnh, bộ này hợp với nước da con thật đấy, có điều chất lượng hơi kém, đường chỉ lộ ra nhiều quá.”
Phương Tư Tĩnh cười e lệ: “Làm gì có, cô mới là người đẹp tự nhiên.”
Cô ta liếc mắt nhìn tôi, rồi quay sang Giang Viễn An:
“Em chỉ tiện miệng nói thích vân cẩm, thế là Viễn An liền tìm một tấm vải cho em, chỉ là tùy tiện may mặc chơi thôi.”
Mẹ Giang gật đầu, vô cùng đồng tình:
“Đúng vậy, thành phẩm thế này thì để mặc ở nhà thôi, đừng mặc ra ngoài, mất mặt lắm.”
Bọn họ cứ thế trò chuyện rôm rả, còn tôi – cô dâu sắp cưới – chỉ lặng lẽ qua lại giữa phòng bếp và phòng ăn.
Dọn cơm xong, tôi chuẩn bị gọi mọi người vào ăn thì đúng lúc nghe thấy hai chữ “mất mặt.”
Ba năm nay, đây là lần đầu tiên tôi không muốn giữ bất kỳ lễ nghi quy tắc nào nữa.
Tôi xoay người ngồi xuống bàn, tự mình ăn cơm.
Lâu sau, người trong phòng khách đói đến mức chịu không nổi, chạy đến giục.
Thấy tôi đã ăn hơn một nửa, mẹ Giang tức giận vô cùng, kéo Phương Tư Tĩnh ra ngoài ăn.
Chỉ còn lại Giang Viễn An đứng trước mặt tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh ta lấy mớ vải thừa còn sót lại sau khi làm sườn xám, ném cả lên bàn.
Những sợi chỉ lộn xộn bay tứ tung.
“Em giận vì cái này đúng không? Chỉ là một tấm vải thôi mà, bao nhiêu tiền anh mua lại.”
Nghe câu nói của Giang Viễn An, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Tấm vải anh ta nói tới, chính là món quà cưới anh ta tự tay dệt suốt ba năm.
Để có thể trao nó cho tôi, anh ta không biết đã cầu xin bao nhiêu lần với gia đình tôi.
Vì trong nhà tôi có quy tắc, áo cưới của tân nương chỉ có thể do vị hôn phu tự tay dệt.
Vậy mà mới ba năm trôi qua, món quà ngày ấy giờ lại bị anh ta nhẹ bẫng nói một câu: “Mua lại.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi ngược lại:
“Anh muốn gắn giá lên nó sao?”
Câu này, chính là do Giang Viễn An đã từng dạy tôi.
Khi ấy, anh ta chỉ vào tấm vải mình vừa dệt xong, nói:
“Một khi một món đồ có giá, nó liền trở nên không đáng giá nữa.”
“Còn tấm này của anh, là vô giá.”
Ba năm sau, khi đã khôi phục ký ức, Giang Viễn An lại chính tay gắn giá cho món quà này.
Điện thoại anh ta liên tục hiện lên thông báo.
Tôi nhìn thấy, toàn bộ đều là tin nhắn từ Phương Tư Tĩnh.
Tin cuối cùng hỏi anh ta khi nào qua ăn cơm.
Có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra, lúc nhìn thấy tin nhắn ấy, hạnh phúc trên gương mặt gần như tràn ra ngoài.
Anh ta cúi đầu, rút một chiếc thẻ ra, ném thẳng vào bát của tôi:
“Bao nhiêu tiền, tự quẹt.”
Anh ta không biết rằng—
Một tấm vải không còn tình cảm, chẳng đáng một xu.
02
Tôi dùng đũa gạt thẻ ngân hàng sang một bên, tiếp tục nhặt những sợi chỉ lẫn trong bát cơm.
Nhặt mãi nhặt mãi, nước mắt lại vô thức rơi xuống.
Nước mắt mờ cả tầm nhìn, mọi thứ trong bát hòa lẫn vào nhau, tôi chẳng nhìn rõ được gì nữa.
Tôi gục ngã, cầm đũa òa khóc nức nở.
Tưởng rằng trong nhà không còn ai, nhưng không ngờ đã làm ồn đến bà cụ vẫn đang nghỉ ngơi.
Bà nội bước ra từ phòng, thấy tôi khóc đến thảm thương, liền đau lòng hỏi han:
“Ôi chao, cháu gái ngoan của bà, sao lại khóc thành thế này?”
Tôi nức nở mãi, nghẹn ngào nói:
“Cơm… chưa chín.”
“Chậc, cơm sống thì đừng ăn nữa, bà nấu cho cháu nồi cháo nhé.”
Thì ra chỉ là cơm sống—
Mà tôi đã ăn suốt ba năm nay.
Sao tôi có thể để bà phải hầu hạ mình? Đợi cảm xúc bình ổn lại, tôi thu dọn bàn ăn sạch sẽ, rồi tự mình nấu một nồi cháo gạo lứt, ngồi cùng bà ăn.
Đồng hồ vừa điểm tám giờ tối, bà nội về phòng nghỉ ngơi.
Còn về phần Giang Viễn An và những người kia, Phương Tư Tĩnh vừa đăng bài mới.
Cả ba người họ mở một phòng riêng chơi game, kèm theo dòng trạng thái:
【Chơi game là phải thế này mới vui.】
Bên dưới có người bình luận:
【Đây là chồng và mẹ chồng cậu à? Họ cưng cậu quá đi mất!】
Phương Tư Tĩnh trả lời bằng một icon ngượng ngùng, không cần nói thêm điều gì.
Tôi tắt điện thoại, cẩn thận ghép lại từng mảnh vải vụn.
Nhìn thành quả cuối cùng, tôi bật cười.
Chắc hẳn Phương Tư Tĩnh đã tính đến bước này, vì muốn khiến tôi khó chịu mà đúng là đã dùng đủ mọi cách.
Phần vải trên người cô ta chính là do Giang Viễn An tự tay dệt, còn những mảnh vụn này lại chính là phần có tôi giúp sức.
Không biết cô ta đã nhờ ai mà có thể tỉ mỉ chọn lọc từng mảnh nhỏ như vậy, quả thực cũng tốn công không ít.
Tôi cẩn thận sắp xếp những mảnh vải vụn lại, lúc dọn dẹp tình cờ nhặt được một mảnh còn sót dưới đất.
Trên đó có một họa tiết hoàn chỉnh…
Chính là chữ “ Cẩm” mà năm xưa Giang Viễn An thiết kế riêng cho tôi.
Khi đó, tôi từng trêu chọc anh ta:
“Cái này có nhìn ra là chữ không?”
Anh ta còn buồn bực cả buổi.
Nhưng giờ đây, nó lại chỉ là một góc vải mà người trong lòng anh ta không cần đến.
Nén lại nỗi chua xót trong lòng, tôi mở két sắt, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã ký từ ba năm trước, điền thêm ngày tháng hôm nay.
Đây là bản hợp đồng mà khi tôi vừa bước chân vào nhà họ Giang, bọn họ đã không hài lòng với xuất thân của tôi nên ép tôi phải ký.
Bề ngoài nói là để bảo đảm tương lai cho tôi, nhưng thực chất lại là một lưỡi dao lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu.
Chỉ cần một trong hai người ký thêm ngày tháng, thỏa thuận sẽ lập tức có hiệu lực.
Tôi ngồi ngây người trong thư phòng, lặng lẽ nhìn đống vải vụn trước mặt.
Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng động, tiếp đó, đèn đột ngột bật sáng.
Đã quen với bóng tối, bị ánh sáng đột ngột chiếu vào, mắt tôi chợt thấy chói lóa.
“Lại lôi thỏa thuận ra làm gì?
“Chuyện bộ quần áo em đừng buồn nữa, miếng vải đó thực sự không ra gì. Nếu em nhất định muốn vân cẩm, anh mua cho em một tấm khác là được chứ gì?”
Anh ta thờ ơ liếc qua túi vải vụn, gương mặt đầy vẻ chán ghét:
“Thật không hiểu nổi em và Tư Tĩnh nghĩ gì, cứ phải chọn đúng phần tệ nhất để may đồ.”
Bởi vì..
Chúng tôi đều biết rất rõ..
Đó mới là phần thực sự do anh ta tự tay làm ra.
Nhưng giờ, điều đó không còn quan trọng nữa.
Tôi đẩy bản thỏa thuận đến trước mặt anh ta:
“Em đã ký ngày rồi, nếu không có vấn đề gì, mai ra cục dân chính xếp hàng đi.”
“Thẩm Cẩm Vân, hai ngày nữa là cưới rồi, bây giờ em muốn ly hôn với anh?”
“Hôn lễ không phải do anh muốn sao?”
“Đừng làm loạn nữa được không, anh thực sự rất mệt rồi.”
Anh ta và Phương Tư Tĩnh suốt ngày ăn chơi bên ngoài, chưa từng kêu mệt lấy một lần, mỗi lần trên trang cá nhân của cô ta đều là hình ảnh anh ta cười vui vẻ rạng rỡ.
Vậy mà giờ đây, tôi chỉ mới nói hai câu, anh ta lại bảo “mệt rồi.”
Cũng tốt thôi.
Nếu cuộc hôn nhân này khiến mọi người đều mệt mỏi đến thế—
Vậy thì cũng chẳng cần phải duy trì thêm nữa.
03
Tối hôm đó, tôi và Giang Viễn An vô cùng ăn ý—không ai quay về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi đạp xe đến cục dân chính xếp hàng lấy số, đến tận tối mới về nhà.
Vừa bước vào cửa, pháo hoa giấy liền tung lên.
“Surprise!”
Giang Viễn An và Phương Tư Tĩnh tránh sang một bên, hiện ra trước mắt tôi là mười bộ váy cưới cao cấp.
Mỗi bộ đều lấp lánh dưới ánh đèn, rực rỡ đến mức khiến người ta không mở mắt nổi.
Giang Viễn An nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười, anh ta ôm lấy tôi, dẫn tôi đến xem từng chiếc váy.
“Đây đều là những mẫu chưa ai từng mặc qua, tất cả dành cho em, được không?”
Anh ta chọn lựa, lấy ra bộ mà anh ta cho là lộng lẫy nhất, đưa tôi thử.
Bất kỳ cô gái nào nhìn thấy váy cưới cũng đều không rời mắt nổi.
Nhất là khi trước mặt tôi bày ra nhiều mẫu đẹp đến vậy, trong lòng không khỏi xao động.
Ánh mắt tôi hướng về phía Giang Viễn An tràn đầy mong đợi.
Có phải anh ta đã nhớ lại quãng thời gian ba năm chúng tôi từng sống bên nhau, dù chỉ một chút thôi?
Nếu không, tại sao anh ta lại chọn đúng mẫu váy xòe rộng mà trước đây tôi từng nói thích?
“Mau thử đi?”
“Được.”
Tôi ôm váy cưới vào phòng thay đồ.
Phương Tư Tĩnh dịu dàng nói:
“Viễn An, anh không hiểu rồi, thử váy cưới phải có người giúp, để em giúp chị dâu một tay.”
Tôi luôn biết Phương Tư Tĩnh không có ý tốt với mình, nên lúc nào cũng cảnh giác.
Nhưng không ngờ hôm nay cô ta thậm chí chẳng buồn giả vờ nữa.
Cửa vừa đóng lại, giọng cô ta vang lên:
“Chị dâu đúng là có phúc thật đấy, vì muốn chuẩn bị đủ mười bộ váy cưới cho chị, Viễn An đã kéo em đi thử cả một ngày trời đấy.”
Câu nói của cô ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tôi.
Tay tôi siết chặt lấy váy cưới, sững sờ:
“Em đã thử qua hết rồi?”
Tôi nhớ rõ anh ta vừa nói, những bộ váy này chưa từng có ai mặc qua.
Phương Tư Tĩnh cầm lấy váy, đặt trước người mình so thử, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Đương nhiên, còn được chỉnh sửa theo số đo của em nữa.”
Tôi hiểu rồi—
Cô ta cố tình đến đây để kích thích tôi.
Tôi mỉm cười:
“Chu đáo quá nhỉ, vậy đúng là phải cảm ơn em rồi.
“Chị nhớ em nặng hơn chị tận năm ký, vậy chắc chị cũng mặc vừa thôi, không cần thử nữa.
“Cũng tốt.”
Phương Tư Tĩnh ôm váy rời đi, trước khi ra khỏi cửa, cô ta bỗng quay đầu lại:
“Khi thử váy cưới có để lại vài tấm ảnh làm mẫu, em gửi cho chị tham khảo nhé.”
Tin nhắn đến—
Toàn bộ ảnh chụp tình tứ của cô ta và Giang Viễn An.
Cho đến tấm cuối cùng—
Hai tháng trước.
Tấm vải vân cẩm còn nguyên vẹn chưa hề bị cắt, che đi những phần quan trọng của cả hai.
Họ tựa vào nhau, khung cảnh tĩnh lặng mà ấm áp.
Tôi nhìn bức ảnh ấy, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng.
Thì ra, nó đã bẩn từ lâu rồi.
Chỉ tiếc rằng—
Ba năm dệt nên nó, cuối cùng cũng uổng phí.