Công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.
Châu Uẩn bị bắt đi.
Chờ đợi hắn phía trước là bản án pháp luật và những năm dài trong song sắt.
Vương Cầm cũng bị triệu tập lên đồn để lấy lời khai, nhưng vì thật sự không biết chuyện nên nhanh chóng được thả.
Tuy vậy, khi bước ra khỏi đồn, chị ta như chuột chạy qua đường, bị đám nhà báo và chủ nợ vây kín không còn lối thoát.
Chị ta mất hết danh tiếng, mất luôn chỗ dựa cuối cùng.
Chị ta khóc lóc gọi điện cho anh tôi, mong anh vì tình nghĩa vợ chồng mà giúp đỡ.
Anh tôi chỉ trả lời một câu:
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Phiên tòa diễn ra không lâu sau đó.
Châu Uẩn bị kết án mười lăm năm tù với nhiều tội danh chồng chất.
Toàn bộ tài sản phi pháp của hắn bị tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân.
Căn hộ cao cấp của nhà tôi, từng là nơi lưu giữ bao kỷ niệm, cũng bị bán đấu giá với tư cách tang vật.
Tôi có chút tiếc nuối, nhưng để đổi lấy sự trong sạch và tự do, tất cả đều xứng đáng.
Sau khi nhận được số tiền đầu tư bị đóng băng, anh tôi không giữ lại đồng nào cho bản thân.
Anh lập một quỹ hoàn trả, dùng số tiền ấy giúp đỡ những người từng bị Châu Uẩn lừa đảo.
Việc làm ấy nhanh chóng được báo chí đưa tin.
Từ một “người phá sản”, anh trở thành biểu tượng của sự trách nhiệm và nhân cách.
Nhiều công ty ngỏ lời mời anh về làm việc, anh cũng tìm được công việc tốt hơn trước kia rất nhiều.
Mọi thứ, đang dần quay về đúng hướng.
Một năm sau, tại một buổi tiệc rượu doanh nhân, tôi gặp lại Vương Cầm.
Chị ta không còn là phú bà sang chảnh, mà là nhân viên phục vụ, tay bê khay rượu đi từng bàn chào mời.
Khi thấy tôi, ánh mắt chị ta đầy phức tạp: có ghen tị, có hối hận, và nhiều hơn hết — là sợ hãi.
Chị ta cúi gằm mặt, vội vàng lướt qua như sợ tôi nhận ra.
Tôi nhìn bóng lưng ấy mà lòng không chút gợn sóng.
Người đáng thương, thường cũng là người đáng trách.
Kết cục hôm nay của chị ta, chẳng phải ai đẩy, mà là từng bước tự chị ta đi đến.
Sau buổi tiệc, anh tôi đến đón tôi.
Anh lái một chiếc xe mới, nét mặt bình thản, ánh mắt đầy tự tin và thoải mái.
“Tiểu Khê, lúc nãy anh thấy Vương Cầm.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Thật lòng mà nói, trước kia anh hận cô ta lắm. Nhưng giờ… chỉ thấy tội nghiệp.” Anh thở dài.
Tôi mỉm cười:
“Không phải đáng thương đâu, anh à. Mà là lựa chọn.”
“Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chị ta chọn sự phù phiếm, chọn đường tắt, thì phải chấp nhận cái giá bị phản phệ.”
“Còn chúng ta, chọn chính trực và kiên định, nên mới lấy lại được cuộc đời mình.”
Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn thành phố rực rỡ như sao trời.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính xe — một gương mặt bình thản, nhẹ nhõm.
Tất cả những oán hận, bất cam… đã theo gió cuốn đi.
Cuộc sống giống như một xoáy nước khổng lồ.
Nó sẽ nhấn chìm những kẻ toan tính, và đưa những người giữ vững bản tâm đến bờ sáng.
Tôi kéo kính xe lên, khép lại tiếng ồn bên ngoài.
Cuộc đời mới, lúc này… mới thật sự bắt đầu.

