Trong lúc hỗn loạn đó, Vương Cầm lập tức “ra đòn”.
Chị ta không đòi tiền, mà chọn “chơi bài tình cảm”.
Chị ta nói với Châu Uẩn rằng mình đã hoàn toàn tuyệt vọng với chồng cũ, rằng người chị ta luôn yêu… thực ra là hắn.
Chị ta còn giả vờ cảm thông: hiểu hắn ngày xưa bị dồn ép mới phải bỏ trốn, và chị ta sẵn sàng cùng hắn làm lại từ đầu.
Một chuỗi chiêu thức tấn công khiến Châu Uẩn choáng váng.
Một mặt, hắn tận hưởng sự ngưỡng mộ và dịu dàng từ Vương Cầm.
Mặt khác, hắn lại sợ chị ta phá hỏng cuộc sống hắn vừa gầy dựng.
Khi hắn còn đang lưỡng lự, tôi tung ra “quả bom” cuối cùng.
Tôi bảo anh trai, dùng số điện thoại cũ đã ngưng sử dụng, gửi cho Vương Cầm một tin nhắn.
Chỉ một dòng: “Cầm Cầm, anh nhớ em. Về đi, mình bắt đầu lại nhé.”
Và Châu Uẩn đã thấy tin nhắn đó.
Ghen tuông và chiếm hữu – là bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông.
Ngay giây phút thấy tin nhắn, Châu Uẩn đã coi Vương Cầm là “tài sản” của mình.
Hắn không thể chịu được chuyện người phụ nữ “yêu hắn” lại còn liên hệ với người đàn ông khác.
Và thế là, hắn đưa ra quyết định.
Hắn muốn đưa Vương Cầm về nước.
Hắn muốn đứng trước mặt anh tôi, khoe khoang chiến thắng.
Khoe rằng hắn đã giành được người phụ nữ của “gã đàn ông thất bại” kia.
Hắn muốn dùng cách đó để trả thù cả gia đình tôi.
Khi thám tử báo lại tin đó, tôi đang ngồi trong studio, nhìn bản thiết kế mới nhất của mình.
Tác phẩm ấy có tên là “Lồng Giam”.
Châu Uẩn, chào mừng quay lại chiếc lồng mà tôi đã dựng riêng cho anh.
Ngày Châu Uẩn và Vương Cầm về nước, anh trai tôi đích thân ra sân bay “đón tiếp”.
Anh mặc đúng như tôi dặn: xuề xòa, luộm thuộm, râu ria lởm chởm, mắt đỏ ngầu như thiếu ngủ nhiều ngày.
Khi thấy Vương Cầm khoác tay Châu Uẩn từ lối VIP bước ra, anh liền lao tới.
“Vương Cầm! Em còn biết đường về à?!”
Anh túm lấy tay Vương Cầm, khuôn mặt tràn đầy “phẫn nộ” và “đau khổ”.
Vương Cầm hoảng hốt, lập tức giật tay ra.
Châu Uẩn lập tức đóng vai anh hùng, đẩy anh tôi ra rồi chắn trước Vương Cầm.
“Lâm Kiến Quốc, anh làm gì vậy! Cầm Cầm bây giờ là người phụ nữ của tôi, anh đừng có chạm vào cô ấy!”
Mặt hắn đầy vẻ kiêu ngạo và đắc thắng.
Hắn nghĩ mình thắng rồi.
Anh tôi nhìn Vương Cầm bằng ánh mắt “tuyệt vọng”: “Em thật sự chọn đi với hắn sao?”
Vương Cầm nhìn gương mặt tiều tụy của anh tôi, rồi liếc sang Châu Uẩn ăn mặc bóng bẩy bên cạnh, ánh mắt khinh thường lộ rõ.
“Lâm Kiến Quốc, chúng ta xong từ lâu rồi! Anh nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình đi, có ai đàn bà nào muốn sống với anh nữa?”
“Châu Uẩn cho tôi cuộc sống tôi muốn. Còn anh thì cho được gì?”
Toàn bộ cuộc đối thoại này, đã được nhà báo Lý – người tôi bố trí sẵn – ghi lại không sót một chữ.
Những “người qua đường” xung quanh cũng đã rút điện thoại ra quay.
Chẳng bao lâu, từ khóa #Chồng cũ cùng chị dâu cũ phô trương trở về, nguyên phối sụp đổ ở sân bay# đã lên thẳng top trending.
Châu Uẩn đạt được thứ hắn muốn.
Hắn muốn cả thiên hạ thấy: dù có từng bỏ trốn, hắn vẫn hơn hẳn gã đàn ông ngoan ngoãn kia.
Hắn phơi phới đưa Vương Cầm về, thuê phòng trong khách sạn sang nhất thành phố.
Họ không hề biết, kể từ khoảnh khắc đặt chân lên đất này, một chiếc lưới vô hình đã âm thầm siết lại.
Hôm sau, Châu Uẩn nhận được một cuộc điện thoại.
Là tôi gọi.
“Châu Uẩn, lâu rồi không gặp.”
Đầu dây bên kia, hắn rõ ràng sững lại vài giây, rồi bật cười lạnh.
“Lâm Khê? Sao nào, thấy tôi và Cầm Cầm bên nhau, chịu không nổi à?”
“Tôi tìm anh,” tôi thản nhiên nói, chẳng buồn để ý đến giọng điệu khiêu khích đó, “là để bàn chuyện làm ăn.”
“Làm ăn?”
“Phải. Tôi biết bà phú bà mà anh đang bám lấy đang gặp rắc rối. Tôi cũng biết, lần này anh về nước là để tìm cơ hội gây dựng lại từ đầu.”
“Tôi có một dự án. Lợi nhuận rất cao, nhưng cần vốn khởi động.”
“Tôi biết anh có tiền. Chỉ cần anh đầu tư, tôi cam đoan trong ba tháng sẽ hoàn vốn, một năm lãi gấp đôi.”
Châu Uẩn im lặng.
Hắn biết rõ năng lực của tôi. Trong giới thiết kế, tôi chưa từng thất bại.
Nhưng hắn vẫn nghi ngờ động cơ của tôi.
“Cô tốt bụng vậy sao?”
“Tất nhiên là không.” Tôi bật cười. “Tôi có điều kiện.”
“Dự án này, người đứng tên pháp lý phải là anh tôi. Nếu có lợi nhuận, chia bảy ba: anh bảy, chúng tôi ba.”
“Điều tôi cần là giúp anh tôi đứng dậy lại. Còn anh, thì có tiền.”

