Nhà tôi càng thê thảm, hắn lại càng an tâm, càng tin rằng chúng tôi chẳng còn sức lực mà đi tìm hắn gây rối.
Chỉ khi hắn buông lỏng cảnh giác nhất, kế hoạch của tôi mới có cơ hội thành công.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, phía Vương Cầm bắt đầu có động tĩnh.
Trước đó chị ta dọa ly hôn, chẳng qua là để ép anh tôi phải tìm cách giải quyết.
Nhưng giờ thấy anh tôi thật sự chẳng còn gì, chị ta lại hoảng.
Chị ta nhờ người truyền lời: chỉ cần anh tôi xử lý được chuyện nợ nần, chị ta sẽ quay lại, cùng nhau sống tử tế.
Tôi bảo anh tôi nhắn lại: “Tôi bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ còn cái mạng này. Muốn quay lại thì quay, không thì cút.”
Chính thái độ cứng rắn đó lại khiến Vương Cầm bắt đầu do dự.
Chị ta bắt đầu nghi ngờ: liệu chúng tôi có thật sự tuyệt vọng đến mức đó không?
Mà điều tôi cần, chính là sự nghi ngờ này của chị ta.
Tôi hẹn gặp Vương Cầm tại một tiệm ăn nhanh bình dân.
Tôi ăn mặc giản dị, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, chẳng còn chút phong độ nào của một nhà thiết kế nổi tiếng.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt Vương Cầm thoáng qua một tia đắc ý.
“Ồ, đại nhà thiết kế, giờ trông cũng thảm dữ ha?”
Tôi không đáp lại lời châm chọc, vào thẳng vấn đề.
“Vương Cầm, tôi biết chị đang nghĩ gì.”
“Chị muốn ly hôn với anh tôi, nhưng lại sợ sau này anh ấy vực dậy được thì chị sẽ tiếc.”
“Hôm nay tôi đến là để chỉ cho chị một con đường sáng.”
Tôi lấy ra một mảnh giấy có ghi địa chỉ, đẩy về phía chị ta.
“Đây là nơi Châu Uẩn đang sống ở nước ngoài. Hắn đang cặp với một bà giàu có, sống sung sướng lắm.”
Vương Cầm sững người, cầm tờ giấy lên, ánh mắt thay đổi liên tục.
“Cô đưa tôi cái này làm gì?”
“Rất đơn giản.” Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta.
“Chị hãy đến tìm hắn. Với bản lĩnh của chị, đá văng con bồ kia ra và thế chỗ, chắc không khó.”
“Lúc đó, tiền của Châu Uẩn sẽ là của chị. Chị không chỉ thoát khỏi đống rác của anh tôi, mà còn có thể một bước lên làm bà hoàng.”
“Còn làm thế nào, chắc tôi không cần dạy. Chị giỏi mấy trò với đàn ông hơn tôi nhiều.”
Vương Cầm đã bị tôi đánh trúng điểm yếu.
Bản chất của chị ta vốn là kẻ cơ hội, luôn đi tìm con đường tắt có lợi nhất cho mình.
“Nhưng tôi dựa vào đâu mà tin cô?” Chị ta vẫn chưa yên tâm.
Tôi khẽ cười.
“Vì tôi cũng hận hắn. Hắn phá nát gia đình tôi, cũng phá luôn lễ cưới của chị.”
“Chúng ta có chung một kẻ thù.”
“Và hơn hết, anh tôi đã bị chị phá nát rồi. Tôi không muốn thấy anh ấy bị một thằng đàn ông khác hủy hoại thêm nữa.”
Câu nói đó cuối cùng cũng khiến Vương Cầm yên lòng.
Chị ta cất tờ giấy đi, bật cười lạnh.
“Lâm Khê, xem như cô biết điều.”
“Đợi đi, chờ tôi xử lý xong Châu Uẩn, tôi sẽ cho cô thấy ai mới là người thắng thật sự.”
Nhìn bóng lưng chị ta rời đi, tôi nhấc ly Coca trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.
Vương Cầm, con cá bị dục vọng dẫn dắt như chị… cuối cùng cũng cắn câu rồi.
Chị tưởng mình là thợ săn đi cướp kho báu?
Thật ra, chị chỉ là viên đá dò đường mà tôi cố tình ném ra.
Một vở kịch hay… sắp bắt đầu nơi đất khách quê người.
Và hành động của Vương Cầm nhanh hơn tôi tưởng.
Chị ta lập tức làm visa, bay sang đó ngay.
Tôi không rõ chị ta dùng thủ đoạn gì, nhưng chỉ một tuần sau, thám tử tư đã gửi tin về.
Vương Cầm đã tiếp cận thành công Châu Uẩn.
Trong ảnh, chị ta ăn mặc lộng lẫy, đang cùng Châu Uẩn ăn tối tại một nhà hàng cao cấp.
Còn Châu Uẩn thì nhìn chị ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Tôi biết, vở diễn sắp sửa bước vào hồi gay cấn.
Vì một khi Vương Cầm đã nhắm trúng mục tiêu, chị ta sẽ lao vào như một con chó điên không biết lùi.
Vương Cầm sẽ dùng mọi thủ đoạn để phá hoại mối quan hệ giữa Châu Uẩn và bà “phú bà” kia.
Còn Châu Uẩn, để giữ lấy cuộc sống hiện tại, chắc chắn sẽ tìm cách đẩy Vương Cầm – một “bà chị dâu cũ” phiền phức – ra khỏi đời mình.
Cách nhanh nhất, chính là dùng tiền.
Nhưng tôi không chỉ đưa cho Vương Cầm địa chỉ.
Tôi còn đưa cho chị ta toàn bộ thông tin chi tiết về phú bà kia: tài khoản mạng xã hội, lịch trình hằng ngày, thậm chí cả vài thủ đoạn kinh doanh mờ ám.
Tôi đưa cho chị ta một con dao, còn dùng thế nào, là việc của chị ta.
Quả nhiên, vài ngày sau, thám tử gửi đến tin nóng hổi.
Vương Cầm đã ẩn danh gửi những thông tin xấu về công ty của phú bà cho đối thủ cạnh tranh.
Cổ phiếu công ty bà ta rớt thảm, công ty hỗn loạn, bà ta chẳng còn tâm trí mà để ý đến Châu Uẩn.

