Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi đổ chuông.

Là anh trai gọi.

Tôi do dự vài giây, rồi vẫn bắt máy.

Giọng anh nghẹn đầy giận dữ:
“Lâm Khê! Chuyện này là sao hả? Sao em không nói trước là nhà đã bị niêm phong?”

Trong giọng nói toàn là trách móc và uất ức.

Tôi bình tĩnh hỏi lại:
“Nếu em nói rồi, hai người có chịu thôi không?”

“Lúc em từ chối, mọi người đã ép em thế nào? Không phải chị dâu bảo, nếu không cho mượn là xem thường chị ấy sao?”

Anh tôi bị hỏi đến câm lặng.

Phải, hơn ai hết, anh biết rõ tính cách của Vương Cầm.

Dù tôi có nói thật, chị ta cũng chỉ nghĩ tôi nhỏ mọn, cố tình bịa chuyện để không cho mượn.

Chị ta sẽ càng làm ầm lên, ép càng dữ dội.

Điện thoại rơi vào im lặng.

Ngay sau đó là tiếng gào khóc như xé họng của Vương Cầm:
“Lâm Khê! Con khốn nạn này! Mày hại chết tao rồi! Cả đám cưới của tao bị mày phá tan tành!”

“Tao giờ mất mặt với hết cả họ hàng bạn bè! Mày cố ý đúng không? Mày ghen ăn tức ở, không muốn tao sống yên ổn phải không?!”

Tôi bật cười lạnh lùng:
“Giờ mới biết mất mặt à, chị dâu?”

“Hồi đó chị ép tôi trong nhóm, còn lấy công việc của anh tôi ra đe dọa, sao lúc đó chị không nghĩ đến thể diện của tôi?”

“Chị ở nhà tôi, dùng đồ của tôi, khoe khoang trước mặt họ hàng rằng tất cả là của chị. Khi đó chị có từng nghĩ sẽ mang lại rắc rối gì cho tôi không?”

“Tôi chỉ đưa chị chìa khóa. Là chính chị biến lễ cưới thành một trò hề.”

“Đây là do chị tự chuốc lấy, chẳng trách được ai cả.”

Từng lời tôi nói như mũi dao cắm vào tim Vương Cầm.

Chị ta càng khóc to hơn, nhưng không thể cãi lại nổi một câu.

Một lúc sau, anh trai tôi mới lấy lại điện thoại, giọng mệt mỏi rã rời.

“Tiểu Khê, coi như anh xin em đấy… giờ phải làm sao đây? Nhà báo vẫn đang chặn ngoài kia, dưới nhà tụi anh người đứng đầy ra…”

“Còn nữa… mấy người họ hàng bây giờ đều nghĩ nhà mình lừa đảo, nợ nần chồng chất, ai cũng đang đòi tiền tụi anh…”

Tôi nghe tiếng hỗn loạn từ đầu dây bên kia, trong lòng lại bình thản đến lạ.

“Anh à, đây là lựa chọn của hai người.”

“Lúc trước, khi anh chọn dung túng cho sự sĩ diện và tham lam của Vương Cầm, thì anh nên lường trước ngày hôm nay sẽ đến.”

“Còn về chuyện bây giờ phải làm gì… em không biết.”

Tôi nói thật.

Sân khấu, tôi đã dựng xong.

Còn kết thúc ra sao, các ‘diễn viên’ phải tự chịu.

Tôi tắt máy, ngẩng đầu nhìn đường chân trời nơi biển và trời hòa làm một.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ nhà báo Lý.

“Lâm Khê, tin lớn đây! Cảm ơn cô vì nguồn tin. À mà, tại hiện trường có mấy chủ nợ của Châu Uẩn cũng có mặt, hình như bọn họ đang chuyển mục tiêu sang anh cô và Vương Cầm rồi.”

Phía dưới là một đường link bài báo.

Tôi bấm vào.

Tiêu đề nổi bật đập vào mắt:
“Đám cưới thế kỷ hóa hiện trường đòi nợ – Cô dâu suy sụp, chú rể có khả năng phải gánh nợ thay.”

Tôi lặng lẽ đọc dòng tiêu đề rồi tắt điện thoại.

Vương Cầm, không phải chị thích nổi bật sao?

Bây giờ thì chị toại nguyện rồi.

Chị chính là “người nổi tiếng” nhất thành phố này.

Mà đó mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cơn ác mộng thật sự… còn đang chờ phía sau.

Tôi gửi một tin nhắn cho trợ lý:

“Gửi bản thiết kế điện tử của bộ sưu tập ‘Chốn về’ mà tôi từng làm, cho nhà báo Lý.”

“Nói với anh ấy rằng, đây là một món ‘nợ’ khác mà Châu Uẩn đã để lại cho tôi.”

Bộ sưu tập ấy là tôi từng dồn tất cả tình yêu, tâm huyết để thiết kế cho tổ ấm tương lai với Châu Uẩn.

Giờ đây, nó sẽ trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly, nhấn chìm Vương Cầm.

Tôi trở về nước sau nửa tháng.

Bề ngoài thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng bên trong vẫn ngầm dậy sóng.

Tôi không quay về căn nhà đã bị niêm phong kia, mà tạm thời ở khách sạn.

Mở điện thoại, những tin tức về “lễ cưới lố bịch” kia đã dần lắng xuống.

Nhưng dư chấn mà nó để lại trong gia đình tôi thì như cơn bão quét qua.

Vương Cầm trở thành trò cười trong mắt họ hàng.

Nghe nói chị ta vừa về nhà mẹ đẻ đã bị bố mẹ mắng thậm tệ, còn cầm chổi đuổi ra khỏi nhà vì quá mất mặt.

Tuần trăng mật vốn đã đặt trước cũng bị hủy bỏ.

Vì mấy chủ nợ của Châu Uẩn bám lấy anh trai tôi không buông.