Chị dâu tôi vì muốn làm màu với họ hàng, nhất quyết đòi mượn căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố của tôi làm nhà tân hôn.

Chị ấy nói chỉ mượn một ngày để “lấy le”, nếu tôi không đồng ý thì là coi thường chị ấy.

Tôi cười rồi đưa chìa khóa, sau đó quay đầu đặt vé du lịch nước ngoài một tuần.

Đến ngày cưới, một nhóm người mặc đồng phục ập vào hiện trường, niêm phong căn nhà.

Chị dâu vừa khóc vừa gọi điện cho tôi, nói đời người chỉ có một lần cưới mà bị tôi phá hỏng.

Tôi quên nói với chị ấy, căn nhà đó là tài sản thế chấp của chồng cũ tôi – người đang ôm nợ cờ bạc bỏ trốn.

Tòa đã dán phong tỏa từ lâu, chỉ là tôi nhanh tay xé đi thôi.

“@Lâm Khê, thứ Bảy này chị mượn căn nhà em một chút. Anh em tổ chức đám cưới, họ hàng bạn bè tới đông, nhà không đủ chỗ, cần nơi ra mắt đàng hoàng.”

Điện thoại rung lên, chị dâu tag tôi trong nhóm chat gia đình.

Vương Cầm – vợ anh trai tôi – một người cực kỳ sĩ diện.

Chị còn gửi kèm ảnh chụp màn hình từ trang cá nhân của tôi.

Đó là ảnh chụp đêm từ cửa sổ sát đất của căn hộ tôi ở trung tâm, kèm dòng caption: “Một mình, nhưng rất thư thái.”

Mấy bà con xa chẳng biết đâu ra lập tức vào khen nức nở:

“Wow, Tiểu Khê giỏi ghê, một mình ở hẳn căn to vậy.”

“Tiểu Cầm thật có phúc, có cô em chồng tài giỏi.”

“Đúng rồi, người một nhà cả, mượn chút có sao đâu, dù sao Tiểu Khê cũng ở không hết.”

Tôi nhìn mấy dòng đó, máu sôi lên tận óc.

Căn nhà này là tài sản duy nhất đứng tên tôi – cũng là vết thương tôi chưa lành.

Từ sau khi chồng cũ Châu Uẩn nợ nần bỏ trốn vì cờ bạc, nó như củ khoai nóng phỏng tay.

Vương Cầm không phải lần đầu nhắm vào căn nhà này.

Lần trước bảo em trai bên nhà mẹ đẻ lên thành phố xem mặt, không có chỗ ở, muốn mượn nửa tháng.

Tôi từ chối.

Chị ta lập tức vào nhóm khóc lóc ăn vạ, nói tôi coi thường chị, rằng anh tôi lấy chị là xui tám kiếp.

Anh tôi hiền lành, bị chị dắt mũi, chỉ biết gọi điện bảo tôi “nhịn chị một chút”.

Lần này, chị ta trực tiếp mang chuyện “đám cưới” ra ép, dùng tình thân và dư luận gây áp lực.

Tôi hít sâu, bình tĩnh trả lời: “Chị dâu, căn đó không tiện lắm.”

Chỉ một câu từ chối, Vương Cầm như gà trống nổi điên.

Chị ta gửi liền mấy đoạn ghi âm, giọng the thé làm tôi nhức cả tai:

“Lâm Khê, em có ý gì? Không tiện? Em là đứa rảnh rỗi, có gì mà không tiện?”

“Chị mù mới lấy anh em! Em làm em chồng mà ức hiếp chị dâu như vậy à! Họ hàng đến chẳng có chỗ ở, mặt mũi chị biết để đâu!”

“Chị nói cho em biết, căn nhà đó hôm nay em mượn cũng phải mượn, không mượn cũng phải mượn! Không thì chị bảo anh em tới công ty em làm ầm lên, để em mất mặt trước đồng nghiệp luôn!”

Một lời đe dọa trắng trợn.

Tôi cầm điện thoại mà tay run lên vì tức.

Dám lấy công việc tôi quý nhất ra uy hiếp tôi.

Tôi là một nhà thiết kế nội thất, cần nhất là môi trường sáng tạo yên tĩnh và danh tiếng tốt.

Vương Cầm như con kền kền cứ lượn lờ trên đầu tôi, chờ lúc lao xuống mổ mắt tôi.

Tôi không trả lời nữa.

Bước ra cửa sổ, nhìn xuống phố xá xe cộ tấp nập.

Dải niêm phong của tòa án mà tôi cẩn thận bóc xuống hôm trước, như vẫn lơ lửng trước mắt.

Số nợ Châu Uẩn để lại, vẫn đè tôi đến nghẹt thở.

Căn nhà này, đã không còn là nơi trú ẩn, mà là quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Tôi mệt mỏi đóng cửa sổ lại.

Khoảnh khắc đó, sợi dây tôi cố giữ trong lòng… đứt hẳn.

Tôi mở điện thoại, bấm gọi cho anh trai.

Đầu dây bên kia, giọng anh tôi ấp úng: “Tiểu Khê à… vợ anh… cũng chỉ vì sĩ diện thôi, em cứ…”

“Anh,” tôi cắt lời, giọng bình tĩnh, “Em đồng ý rồi.”

Đầu bên kia ngập ngừng một chút.

Tôi nói tiếp:
“Anh bảo chị ấy chiều nay tới lấy chìa khóa nhé. Chúc hai người hôn lễ suôn sẻ.”

Tắt máy, tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, bật cười lạnh lẽo.

Vương Cầm, chị không phải muốn thể diện sao? Tôi sẽ cho chị một cái thể diện lớn đến mức… cả đời không quên nổi.

Chiều hôm sau, Vương Cầm ngẩng cao đầu tới lấy chìa khóa.

Chị ta mặc áo lông chồn mới toanh, cổ dựng cao, dáng đi khệnh khạng như sợ người khác không biết mình là chị dâu tôi.

Vừa bước vào nhà, chị ta đã ngang nhiên liếc nhìn khắp nơi, ánh mắt đầy ghen tị và tham lam.

“Chậc chậc, vị trí thế này, nội thất thế này, Châu Uẩn đúng là mù mới ly hôn với em.”

Chị ta dùng mũi giày cao gót khều tấm thảm Ba Tư ở cửa.

“Lâm Khê à, không phải chị nói em, phụ nữ mà mạnh quá là không tốt đâu. Nhìn xem, đàn ông có giữ nổi đâu.”

Cái bộ dạng dạy đời ấy, khiến người ta muốn nôn.

Chị ta đâu biết rằng, tất cả những gì trong căn nhà này, đều là lâu đài trên cát – do Châu Uẩn dựng nên bằng dối trá và nợ nần.