“Vãn Vãn, mẹ đã rút hết tiền trong thẻ lương của con để mua nhà cho em gái con rồi.”

Lúc ăn tối, mẹ tôi thản nhiên nói ra câu đó.

Tôi đang dán miếng hạ sốt cho con gái đang bị sốt, tay khựng lại:

“Đó là tiền con dành dụm để mua thiết bị ốc tai điện tử cho Nini, hai trăm ngàn, mẹ rút hết luôn à?”

“ con bé vừa thích một căn nhà gần trường, lại đúng dịp sinh nhật nó, nên mẹ rút hết tiền để thanh toán luôn.”

Tôi lạnh cả người: “Nhưng mẹ ơi, tháng sau Nini phải phẫu thuật rồi. Lỡ lần này thì cả đời con bé cũng không chữa được nữa…”

Mẹ tôi lập tức không vui: “Con gào lên với mẹ làm gì? Biết đâu không cần phẫu thuật, con bé cũng tự khỏi thì sao. Với lại, em gái con sinh nhật, con thể hiện chút có gì sai?”

Tôi nhìn đứa con gái trong lòng đang sốt đến mức không khóc nổi, chỉ thấy toàn thân giá lạnh.

Tôi vung tay ném thẳng vali của mẹ ra cửa:

“Nếu nhà cho con gái út quan trọng hơn tai của cháu ngoại,vậy từ nay về sau, mẹ để nó nuôi dưỡng đi.”

“Rầm” một tiếng.

Cửa chống trộm đóng lại, cắt đứt tiếng mẹ tôi mắng chửi.

“Đồ vô ơn! Tao nuôi mày lớn từng này, tiêu chút tiền thì sao?”

“Dám đuổi tao ra khỏi nhà, để rồi xem sau này mày có cầu xin tao quay về không!”

Bên ngoài vang lên tiếng đạp cửa, rồi là tiếng bánh vali lăn xa dần.

Căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Nini trong lòng tôi vẫn đang sốt, mặt đỏ bừng.

Con bé mở đôi mắt ngây ngô, thấy tôi rơi nước mắt, liền đưa bàn tay nhỏ xíu vụng về lau mặt tôi.

“Mẹ… mẹ…”

Con bé không phát âm được tròn vành rõ chữ.

Tiếng gọi mơ hồ đó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi run rẩy mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Số dư hiện tại: 12.5 tệ.

Hai trăm ngàn…

Đó là tiền cứu mạng của Nini.

Là số tiền tôi tích góp suốt ba năm trời, làm thêm cả ngày lẫn đêm, ăn uống tiết kiệm từng đồng.

Bác sĩ đã dặn đi dặn lại, tình trạng của Nini đặc biệt, ba tuổi là giai đoạn vàng để cấy ốc tai điện tử.

Tháng sau chính là sinh nhật ba tuổi của con bé.

Ca phẫu thuật cũng đã xếp lịch, chỉ còn hai tuần nữa.

Mà giờ… tiền không còn nữa rồi.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn WeChat từ em gái tôi – Tô Thiển.

Một tấm ảnh.

Trong ảnh, cô ta cầm sổ đỏ nhà mới, cười đến nỗi hoa cũng phải thẹn.

Phía sau là khu vực bán nhà cao cấp.

Chú thích: “Cuối cùng cũng có nhà ở thành phố này rồi! Cảm ơn mẹ, và cũng cảm ơn ‘tài trợ’ của chị gái nha, yêu hai người nhiều lắm~”

Cuối dòng còn kèm theo ba icon hôn gió.

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào chữ “tài trợ”, nghiến răng nghiến lợi.

Tôi lập tức gọi điện cho cô ta.

Chuông mới reo một tiếng thì bị cúp.

Gọi lại – bị chặn số.

Tôi thử gửi tin nhắn thoại qua WeChat, phát hiện đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè.

Sáng hôm sau, tôi bế Nini đến căn hộ thuê của Tô Thiển.

Cô ta vẫn chưa chuyển vào nhà mới.

Người mở cửa là mẹ tôi.

Thấy tôi, sắc mặt bà sa sầm:
“Con tới làm gì? Nghĩ thông suốt rồi tới xin lỗi hả?”
“Hôm qua đóng cửa nhốt mẹ ngoài kia, giờ biết sai rồi?”

“Vãn Vãn, không phải mẹ nói con, cái tính đó phải sửa, không thì sau này ai mà dám lấy con.”

Tôi mặc kệ lời lải nhải của bà, bước thẳng vào trong.

“Tô Thiển đâu? Gọi nó ra đây.”

“ con bé còn đang ngủ. Tối qua mừng mua nhà, thức muộn.”

Mẹ tôi chặn ngay trước cửa phòng ngủ, như con gà mái xù lông bảo vệ con.

“Trả tiền cho tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ rõ ràng:

“Hai trăm ngàn. Trả lại tôi. Tôi lập tức đi ngay.”

Sắc mặt bà đổi hẳn:
“Trả cái gì mà trả? Đó là tiền con hiếu kính cho mẹ, mẹ lấy mua nhà cho em con thì sao?”

“Hơn nữa tiền đã thanh toán rồi, làm gì có chuyện trả lại?”

“Đó là tiền phẫu thuật của Nini!”

Tôi gào lên. Nini trong lòng bị giật mình, sợ hãi nắm chặt áo tôi.

“Phẫu thuật thì sao?”

Tô Thiển mặc đồ ngủ bằng lụa, ngáp dài bước ra khỏi phòng.

Cô ta dựa vào khung cửa, mặt đầy khó chịu:

“Chị à, con bé câm đó, chữa hay không có khác gì?”

“Hai trăm ngàn bỏ vào chỉ để nghe tiếng động, chẳng thà để mua nhà cho em, sau này còn sinh lời.”

“Sau này nhà em tăng giá, còn có thể nhớ ơn chị.”

“Đem tiền tiêu cho một đứa điếc, chẳng khác nào ném xuống sông.”

“Chát!”

Tôi vung tay tát thẳng vào mặt Tô Thiển.

Cô ta sững người, ôm má hét lên:
“Tô Vãn! Chị dám đánh tôi?”

Mẹ tôi như phát điên lao tới, đẩy mạnh tôi một cái.

“Con làm gì vậy! Đồ đàn bà điên!”
“Nó là em ruột con đó! Sao con nỡ ra tay?”

Tôi loạng choạng lùi lại, lưng va vào tủ giày, đau thấu xương.