15

Giống như lời đồn trên mạng, những nhà tuyển dụng từng nói chuyện rất tốt với tôi đều lần lượt từ chối.

Nếu không thể rửa sạch vết nhơ này, khả năng cao tôi sẽ “chết trên mạng” cả đời, không bao giờ tìm được việc làm.

Đây có lẽ chính là kết cục mà Lục Thời Phong muốn dành cho tôi – đủ thảm hại, đủ để anh hả giận.

Chỉ có công ty nhà họ Văn là dám nhận tôi. Lúc trước tôi nộp đơn xin việc hàng loạt, nhà họ Văn cũng nằm trong số đó.

Nhưng tôi từ chối.

Văn Yến cầm hồ sơ của tôi, lật qua lật lại, không nhìn tôi, chỉ hỏi:

“Tại sao?”

Tôi lắc đầu:

“Bây giờ danh tiếng của tôi không tốt, đi làm ở đâu cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, ảnh hưởng không tốt đến nhà họ Văn.”

Văn Yến nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát tôi một lúc, rồi cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ:

“Tần Tịch, em chậm hiểu thật đấy.”

Chậm hiểu gì chứ?

Tôi nhìn anh, nhưng còn chưa kịp đáp lời, cảnh sát đã đến đưa tôi đi.

Nhà họ Lục đã báo án.

Là người có liên quan trực tiếp và là nghi phạm trong vụ tai nạn năm đó, tôi đương nhiên phải tham gia thẩm vấn.

Trước khi vào phòng thẩm vấn, tôi nhìn thấy Lục Thời Phong và Giang Tâm.

Biểu cảm của hai người họ rất “đặc sắc”.

Giang Tâm mang vẻ mặt của một con bạc đặt cược tất cả.

Thực ra tôi cũng hiểu được.

Hai năm qua, cô ta xử lý mọi chuyện rất sạch sẽ, dù có chứng cứ thì có lẽ cũng đã sớm biến mất.

Cách duy nhất để dẹp bỏ hoàn toàn rào cản giữa cô ta và Lục Thời Phong chính là tôi.

Chỉ khi tôi vào tù, cô ta mới có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống.

Không chỉ là “lễ cầu hôn thế kỷ”, sắp tới còn có thể là “đám cưới thế kỷ”.

Cô ta sẽ là “bà Lục” mà bao người ngưỡng mộ.

Ánh mắt Lục Thời Phong nhìn tôi có chút phức tạp, đường nét xương quai hàm căng cứng, lạnh lùng.

Tôi nhìn thấy tay anh vô thức xoa nhẹ ngón tay, hơi run.

Anh liếc nhìn tôi một cái, rồi quay đầu đi, hốc mắt đỏ hoe.

Tôi thu lại ánh nhìn, bước vào phòng thẩm vấn.

Chỉ trong vài giờ, cảnh sát đã “khai thác” toàn bộ cuộc đời tôi.

Ngoài bức ảnh kia, còn có hàng loạt bằng chứng khác chĩa vào tôi.

Tất cả đều được sắp xếp kín kẽ, hoàn hảo như một tấm lưới, muốn trói chặt tôi, không cho tôi đường sống.

Tôi bị tạm giam trong mười ngày.

Thời gian không dài, chỉ mười ngày thôi.

Vì vụ tai nạn xe của nhà họ Lục có sức ảnh hưởng quá lớn trên mạng, thuyết âm mưu lan nhanh, không thể ngăn lại.

Lãnh đạo rất coi trọng, huy động lực lượng điều tra đông đảo, yêu cầu công khai, minh bạch, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

Trong mười ngày đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi thực sự.

Tôi ngủ rất nhiều, ngủ đến mức trời đất đảo lộn.

Đến ngày thứ mười, vụ án sáng tỏ, tôi được trả tự do.

Lần này, ngoài kẻ chủ mưu thuộc băng nhóm tội phạm đã hại mẹ con nhà họ Lục, còn có thêm một cái tên – Giang Tâm.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Cảnh sát đã trả lại sự trong sạch cho tôi.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, tôi còn chưa kịp hít thở chút không khí trong lành, thì đã bị ánh đèn flash chiếu thẳng vào mắt.

Các phóng viên mai phục từ sớm, nhân cơ hội ùa tới, micro liên tục đưa về phía tôi, câu hỏi dồn dập:

“Cô Tần, cô nghĩ sao khi Giang Tâm mới là kẻ đã phản bội tập đoàn Lục Thị?”

“Cô Tần, bao năm qua cô ở bên cạnh Lục tổng, có phải vì cô thích anh ấy không?”

“Cô Tần, lúc Lục tổng bị liệt, người bên cạnh chăm sóc anh ấy không phải Giang Tâm. Vậy là ai? Là cô sao?”

Tôi gần như không thở nổi.

May mà có một bàn tay kéo tôi lại.

Văn Yến nhét bó hoa trừ tà vào tay tôi, cẩn thận che chắn, đưa tôi lên xe.

Khoảnh khắc bước vào xe, tôi ngoảnh đầu nhìn lại.

Ánh đèn rực rỡ, chói lòa.

Tôi thấy Lục Thời Phong đứng từ xa, tiều tụy, mệt mỏi, vẻ mặt mong manh.

Tôi trả lời câu hỏi cuối cùng của phóng viên.

Tôi nhẹ giọng đáp:

“Không. Người ở bên Lục Thời Phong lúc đó không phải là tôi.”

Tôi đã buông bỏ anh ấy.

Từ rất lâu rồi.

17

Mười ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện.

Trên mạng, ban đầu tôi bị chửi không ngớt, ai nấy đều mong tôi sớm nhận án tử hình.

Nhưng rồi hàng loạt tin tức nối tiếp nhau được tung ra.

Làn sóng đầu tiên là khi ai đó đăng ảnh Giang Tâm đang du học ở Milan, vạch trần lời nói dối cô ta dệt nên bấy lâu.

Mọi người đều biết, ngay khi Lục Thời Phong gặp tai nạn, cô ta đã bỏ lại anh, bay sang Milan.

Cô ta sống an yên, còn anh thì gánh chịu đau đớn.

Hai người vốn không liên quan.

Người ta hâm mộ tình yêu của họ, phần lớn là vì câu chuyện “cùng nhau vượt qua nghịch cảnh”. Không ngờ đó lại là chiêu trò lừa dối để cô ta đánh bóng bản thân, khiến cư dân mạng ghê tởm.

Làn sóng thứ hai dậy lên khi đoạn video Giang Tâm tát tôi năm đó bất ngờ bị tung lên mạng.

Video khá rõ nét, mọi người đều thấy tôi bị làm nhục thế nào, ôm nửa bên mặt sưng đỏ nhưng vẫn đứng chắn trước văn phòng Lục Thời Phong, cuối cùng bị cô ta đẩy ngã xuống đất.

Giang Tâm luôn xây dựng hình tượng dịu dàng, tươi sáng. Nhưng trong video, cô ta trông ngạo mạn, thậm chí méo mó, dữ tợn.

Hình ảnh “nữ doanh nhân thành đạt” mà cô ta từng quảng bá khi tham gia show truyền hình thực tế sụp đổ hoàn toàn.

Nghe nói mấy ngày đó, Giang Tâm không dám nghe điện thoại, bị chửi đến mức không ngẩng đầu lên được.

Ngày càng nhiều thông tin được đào bới, thật giả lẫn lộn.

Mãi đến khi thông báo từ phía cảnh sát được công bố, khẳng định tôi vô tội, còn Giang Tâm bị truy nã.

Công bố này hiệu quả hơn tất cả mọi lời giải thích.

Những nhà tuyển dụng từng từ chối tôi đều quay lại liên hệ, nhưng tôi từ chối hết. Ngay cả nhà họ Văn, tôi cũng không định đến làm.

Tôi nhận được cuộc gọi từ quê nhà.

Hiệu trưởng cũ của trường cấp hai – một người phụ nữ đáng kính, giống như phu nhân Lục – hỏi tôi có muốn quay về dạy học, góp phần phát triển giáo dục của huyện không.

Tôi đồng ý.

Trước khi đi, tôi quay lại nhà họ Lục.

Lần này, không còn ai cản tôi nữa.

Những món đồ tôi để lại trong phòng vẫn chưa mang đi.

Tôi nghĩ chắc phòng đã phủ đầy bụi, nhưng khi mở cửa ra, mọi thứ vẫn sạch sẽ, sáng sủa.

Ánh nắng chiếu lên những đóa hoa mới được cắm trên bàn.

Tôi thu dọn đồ rất nhanh.

Khi kéo ngăn kéo cuối cùng, tôi chần chừ một chút.

Rồi vẫn lấy ra một bức ảnh từ ngăn bí mật.

Bức ảnh cũ được chụp bằng máy ảnh đời trước, trong đó là một thiếu niên đầy khí phách, mái tóc khẽ bay trong gió chiều.

Anh và bạn bè đang đùa giỡn phía trước, không biết vì lý do gì mà ngoảnh đầu lại, như để xác nhận người phía sau có theo kịp không.

Đó là bức ảnh tôi chụp trộm Lục Thời Phong năm mười bảy tuổi.

Khi ấy tôi nghĩ, không ai có thể giữ được cơn gió mùa hạ.

Nhưng tôi có thể chụp lại nó.

Tôi không mang bức ảnh đi, để lại trên bàn.

Dù là Lục Thời Phong tự tay cất giữ hay ném vào thùng rác, đó là lựa chọn của anh.

Cây phượng tím trong sân lại nở hoa, từng chùm hoa nhẹ nhàng buông xuống.

Tôi đứng ngắm một lúc.

Lục Thời Phong đứng phía sau tôi, đột nhiên gọi tên tôi rất khẽ:

“Tần Tịch…”

Như sợ phá vỡ một giấc mộng.

Tôi quay người lại, mỉm cười bình thản với anh.

Quầng mắt anh thâm đen, cằm lởm chởm râu, vẻ ngạo nghễ bất cần ngày xưa đã hoàn toàn tan biến.

Là con trai nhà họ Lục, tôi chưa từng thấy anh cẩn thận, gần như yếu đuối như vậy.

Lông mi anh khẽ run, giọng khàn đặc:

“Từ lúc gần hồi phục, tôi đã điều tra vụ tai nạn xe. Đến khi thấy manh mối liên quan đến em, tôi không thể tiếp tục nữa. Chỉ cần nghĩ đến đống bằng chứng đó, tôi đau đến nghẹt thở. Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ phản bội chúng ta. Ý nghĩ đó vừa nảy ra, tôi không thể ngăn được.”

Anh cười tự giễu:

“Em hiểu mà, những người như chúng ta, chuyện bị phản bội chẳng ít. Bị đâm sau lưng cũng thành quen. Nhưng dính đến em, tôi không chịu nổi. Em biết lúc tôi xem tài liệu, tôi đã nghĩ gì không?”

“Tôi ước gì mình chết luôn trong vụ tai nạn năm đó. Rồi tôi mất kiểm soát, làm ra mấy chuyện ngớ ngẩn. Cái gọi là cầu hôn thế kỷ, tất cả đều là làm cho em thấy.”

Anh nói rất nhiều, kể về hành trình tâm lý của mình.

Nhưng tôi chỉ nhìn anh bằng ánh mắt trong veo, nhẹ nhàng ngắt lời:

“Không phải vậy.”

Lục Thời Phong sững người.

Không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

“Tôi hiểu rất rõ, nếu không phải vì anh bị liệt, bị mọi người quay lưng, thì anh sẽ không bao giờ để ý đến tôi.

Ánh mắt anh mãi mãi dừng lại trên những cô gái như Giang Tâm.”

Chiếc nhẫn anh đưa tôi khi đó, thậm chí còn không vừa tay.

Lục Thời Phong im lặng rất lâu, tôi tưởng đó chỉ là bóng hoa rơi trên mặt đất.

Không ngờ, đó là nước mắt của anh.

Anh đưa tay nắm chặt cổ tay tôi, giọng cầu khẩn:

“Anh là một kẻ tồi tệ. Lần cuối cùng, em có thể tha thứ cho anh không?”

Dưới tán cây phượng tím, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi lấm tấm trên mặt đất.

Tôi nhớ lại ngày xưa, khi tôi mười bảy tuổi.

Lục Thời Phong dựa vào lan can, lười biếng cười hỏi tôi:

“Tần Tịch, em thích anh à?”

Nhưng bây giờ, tôi chỉ khẽ cúi đầu, từng chút gỡ bàn tay anh ra:

“Em sẽ không tha thứ cho anh.”

Anh nhìn thấy vết sẹo xám mờ trên cổ tay tôi, đồng tử co rút, môi run rẩy nhưng không thể nói ra lời nào.

Tôi dịu dàng, kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ:

“Lục Thời Phong, mạng anh là do phu nhân Lục che chở trong vụ tai nạn mà giữ lại. Anh phải sống cho thật tốt. Tập đoàn Lục Thị là tâm huyết của bà ấy, anh cũng phải giữ gìn cẩn thận. Còn em, em sẽ rời khỏi đây.”

Gương mặt Lục Thời Phong tái nhợt, không còn chút máu.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị khoét rỗng.

Người mà anh nghĩ sẽ luôn ở đó, đã rời xa anh mãi mãi.

Cơn gió mùa hạ, không bao giờ quay đầu.

Dạo gần đây, Giang Thành dậy sóng.

Hai nhân vật chính của màn cầu hôn thế kỷ – một người thành tra nam (kẻ tệ bạc), một người thành tiểu tam (kẻ chen chân).

Những gì Giang Tâm gây ra, Lục Thời Phong cũng là đồng phạm.

Cổ phiếu tập đoàn Lục Thị liên tục giảm sàn, rơi tự do.

Không hiểu vì sao, Lục Thời Phong lại lái xe đâm gãy chân mình, giờ phải ngồi xe lăn.

Trên chuyến xe khách về quê, tôi nhận được tin nhắn từ anh:

“Những gì anh nợ em, anh sẽ trả lại tất cả.”

Tôi thản nhiên kéo anh vào danh sách chặn.

Quay đầu nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài lướt qua, lắc lư như ngày tôi đến.

Trên kính xe phản chiếu bóng người bên cạnh.

Văn Yến hình như rất thích ngủ, giờ anh ấy cũng đang ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền.

Một tổng tài như anh, đã vậy còn đòi đích thân theo tôi, áp tải lô hàng quyên góp cho trường cấp hai.

Tôi không ngăn nổi, đành để anh đi theo.

Xe rung lắc, đầu Văn Yến tựa lên vai tôi, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.

Tôi mím môi, khẽ cười.

Nhìn về phía trước, cảnh sắc bên đường liên tục thay đổi.

Nhưng tôi chắc chắn rằng –

Tôi sẽ đón nhận vô vàn mùa hạ trong cuộc đời mình.

Hết