13

Trên đường trở về, đầu óc tôi vẫn mơ hồ, trống rỗng.

Lục Thời Phong, với ánh mắt lạnh lẽo, buông cho tôi một câu cuối cùng:

“Vụ tai nạn năm đó, vốn không phải là sự cố. Em đoán xem, ai là kẻ phản bội trong nhà họ Lục?”

Tôi nhận được một email.

Tay run rẩy, tôi mở ra.

Bên trong là toàn bộ thông tin do người của Lục Thời Phong thu thập, mọi bằng chứng đều cho thấy vụ tai nạn năm đó là do con người gây ra.

Hôm đó, phu nhân Lục và Lục Thời Phong gặp nạn trên đường đi ký một hợp đồng lớn.

Lịch trình của họ hoàn toàn được giữ bí mật – ngoại trừ tôi.

Chỉ có tôi biết.

Tôi là trợ lý riêng của Lục Thời Phong, lớn lên trong nhà họ Lục, họ luôn rất tin tưởng tôi.

Trong email có một bức ảnh, là tôi đang gặp gỡ với người của tập đoàn đối thủ.

Thời điểm chụp rất nhạy cảm – ngay trước ngày xảy ra vụ tai nạn.

Nhưng… bức ảnh đó là ảnh ghép. Người trong ảnh tôi thậm chí còn không quen biết.

Trong mắt Lục Thời Phong, tôi chính là kẻ hở duy nhất, thậm chí anh không thèm hỏi tôi một câu, mà trực tiếp kết án.

Tôi cười chua xót, cả người co rúm lại trong ghế.

Bảo sao…

Bảo sao hôm trước vừa vẽ xong bản thiết kế cho buổi cầu hôn, hôm sau anh đã đuổi tôi đi.

Bảo sao anh thà quay lại với Giang Tâm, chứ không muốn dính dáng đến tôi dù chỉ một chút.

Tôi tắt email, thậm chí không buồn giải thích.

Bởi vì tôi biết, Lục Thời Phong sẽ không nghe.

Thực ra, chỉ cần Lục Thời Phong đừng dừng lại ở bước này, điều tra thêm một chút nữa…

Anh sẽ biết rằng, người biết lịch trình của anh không chỉ có mình tôi.

Mà còn có Giang Tâm.

14

Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ dài như vậy.

Trước khi Lục Thời Phong gặp tai nạn, tôi đã âm thầm nộp đơn xin việc mới sau lưng anh.

Vì Giang Tâm quá hung hăng, còn tôi thì thực sự đã mệt mỏi.

Cô ấy là bạn gái chính thức duy nhất của Lục Thời Phong bao năm qua, được anh cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên, nên đối với tôi, cô ấy đặc biệt khó chịu.

Trước đây, tôi cũng từng bị những “hồng nhan tri kỷ” của anh gây khó dễ, nhưng chưa bao giờ khắc nghiệt đến vậy.

Bạn có thể tưởng tượng một cô gái ngoài hai mươi tuổi, bị sỉ nhục ngay trước mặt toàn bộ công ty, bị gọi là “đồ đàn bà lăng loàn” không?

Giang Tâm đã làm điều đó.

Ngay trong những ngày Lục Thời Phong đi đàm phán hợp đồng, lịch trình của anh và phu nhân Lục đều được giữ bí mật, ngay cả Giang Tâm cũng không biết.

Cô ấy không thể liên lạc với Lục Thời Phong, nhưng tôi thì biết anh ở đâu.

Cô ấy hỏi, tôi không nói, còn đứng chặn trước cửa văn phòng tổng tài, không cho cô ấy vào.

Cả công ty đều biết Giang Tâm là “cục cưng” trong lòng Lục Thời Phong, chỉ có tôi là không sợ chết mà cản cô ấy.

Giang Tâm liền gọi tất cả nhân viên đến xem, rồi tát thẳng vào mặt tôi.

Cô ấy đã nói gì?

“Tần Tịch, cho dù cô có cởi sạch đứng trước mặt Lục Thời Phong, anh ấy cũng chẳng buồn nhìn cô thêm một giây. Biến ra chỗ khác cho tôi.”

“Cô nghĩ bám lấy nhà họ Lục là có thể thoát khỏi cái huyện nghèo đó sao?”

“Bám theo Lục Thời Phong mãi, ghê tởm y như kẻ thứ ba vậy.”

Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai.

Nhưng giữa bao ánh mắt dõi theo, tôi cảm thấy nhục nhã như thể bị lột trần ngay giữa chốn đông người.

Cô ấy xông vào văn phòng, xem hết lịch trình của Lục Thời Phong.

Ngày hôm sau, vụ tai nạn xảy ra.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Giang Tâm là người gây ra chuyện đó.

Bởi vì Lục Thời Phong và phu nhân Lục đều đối xử rất tốt với cô ấy.

Bây giờ tôi mới hiểu, chỉ có những người không được yêu thương mới cẩn thận ghi nhớ từng điều tốt đẹp mà người khác dành cho mình, cố gắng bằng mọi giá để báo đáp lại.

Tôi chính là kiểu người như vậy.

15

Tôi ngủ dậy thì trời đã đổi gió, trên Weibo, hot search đứng đầu là #Âm mưu tai nạn xe nhà họ Lục ở Giang Thành.

Ai cũng thích hóng drama nhà giàu, nhất là khi không lâu trước, màn cầu hôn thế kỷ của Lục Thời Phong vẫn còn chiếm sóng mạng xã hội.

Người trong cuộc tiết lộ, vụ tai nạn của Lục Thời Phong năm đó không phải tai nạn, mà là một vụ ám hại được lên kế hoạch kỹ lưỡng bởi đối thủ của tập đoàn Lục Thị.

Nguồn tin cho rằng, người tiết lộ hành trình của Lục Thời Phong chính là trợ lý riêng của anh thời điểm đó – một cô gái được nhà họ Lục tài trợ nhiều năm.

Đi kèm bài đăng là bức ảnh tôi gặp mặt người của tập đoàn đối thủ – chính là bức hình trong email tôi nhận được.

Lời tố cáo rõ ràng, chắc như đinh đóng cột, cứ như thể người tố cáo đã tận mắt chứng kiến.

Giang Tâm cũng lên tiếng.

Cô ấy đã bớt kiêu căng hơn trước, cười dịu dàng trước ống kính:

“Tần Tịch à? Trước giờ tôi không thích cô ấy, nhưng cô ấy cứ mãi đi theo A Thời. Trước đây tôi còn giận A Thời vì cô ta. Thật không ngờ, cô ấy lại làm ra chuyện như vậy.”

Buổi phỏng vấn khá dài, từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ tôi là kẻ thứ ba, vong ân bội nghĩa, là kiểu nhân vật “nghèo hèn phản trắc” kinh điển trong các bộ phim truyền hình về nhà giàu.

Lục Thời Phong đứng bên cạnh, sắc mặt dửng dưng.

Tôi đọc qua bình luận trên mạng.

“Nuôi trợ lý bao nhiêu năm, không ngờ lại là kẻ vong ân, chắc phu nhân Lục dưới suối vàng cũng đau lòng lắm.”

“Tội Giang Tâm ghê, yêu đương mà còn phải nhìn sắc mặt trợ lý.”

“Báo cảnh sát đi, không thể để cô ta yên được. Ai biết cô ta ở đâu, chứ công ty nào dám nhận cô ta làm nữa?”

“Phải công nhận, Giang Tâm và Lục Thời Phong đến được với nhau đúng là gian nan. Đúng kiểu tình yêu cổ tích.”

Có người bất ngờ giật điện thoại ra khỏi tay tôi.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Văn Yến đang chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của tôi:

“Đừng xem nữa, bà nội gọi xuống ăn cơm đấy.”

Tôi mấp máy môi, lí nhí giải thích:

“Không phải tôi làm.”

Văn Yến thậm chí không dừng lại một giây:

“Tôi biết.”

Không phải qua loa, mà là anh thật sự tin tưởng.