05
Chờ mãi không thấy taxi, tôi gần như chấp nhận số phận. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn ngắn gọn nhảy ra: “Cô ở đâu?”
Tôi do dự một lát rồi gửi định vị của mình qua.
Nửa tiếng sau, tôi ngồi trong chiếc xe thương vụ, cứng nhắc duỗi tay ra, người thanh niên trước mặt cúi đầu, giúp tôi xử lý vết thương.
Văn Yến ngẩng lên:
“Đau không?”
Anh ấy vừa chạm vào, tôi đã căng thẳng cứng người, lắc đầu.
Văn Yến cúi xuống, khẽ thổi vào tay tôi, hơi lạnh phả ra.
Tay tôi co lại, mắt mở to, lặp lại:
“Tôi nói là không đau.”
Lúc này Văn Yến mới buông tay tôi ra, chậm rãi nói:
“Không nghe thấy.”
Tôi bỗng có cảm giác mình giống một kẻ phản bội, thông đồng với kẻ thù.
Là người luôn đi theo Lục Thời Phong, tôi biết rõ, trong mười lần đánh nhau, cả mười một lần là giữa anh ta và Văn Yến.
Từ thời học đường đến khi ra thương trường, hai người luôn là kẻ thù không đội trời chung.
Đặc biệt là hai năm Lục Thời Phong bị liệt, Văn Yến gần như nuốt chửng toàn bộ sản nghiệp của anh ấy.
Dù bây giờ tôi và Lục Thời Phong chẳng còn liên quan, nhưng thói quen cũ rất khó sửa.
Văn Yến lười biếng ngả người ra sau:
“Tối nay có một buổi tiệc, tôi thiếu một bạn gái đi cùng.”
Tôi cúi mắt, vết thương đã được xử lý xong:
“Lục Thời Phong cũng sẽ đến chứ?”
Văn Yến gật đầu.
Tôi tránh nhìn anh ấy, rất lâu sau mới lên tiếng:
“Nếu anh định dùng tôi để chọc tức Lục Thời Phong, e là anh sẽ thất vọng. Anh ta không quan tâm đến tôi đâu.”
Giọng tôi rất nhẹ, bình thản nói ra sự thật.
Văn Yến xoay chiếc bật lửa trong tay, ánh lửa lóe lên, chiếu sáng đốt ngón tay anh.
Anh nói:
“Chưa chắc đâu.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh đường phố lướt qua, khẽ cười.
Tôi chợt nhớ đến Lục Thời Phong của năm mười bảy tuổi.
Trước mặt tất cả bạn bè, anh cười lớn đầy ngạo mạn và khinh thường.
Anh nói:
“Tần Tịch?”
“Tôi tuyệt đối không bao giờ thích Tần Tịch.”
06
Khi tôi bị dẫn đi làm tóc và thử váy dạ hội, Văn Yến có mặt suốt buổi.
Anh ta có con mắt thẩm mỹ rất cao, thử cả chục bộ váy cao cấp mà vẫn không vừa ý.
Thực ra tôi không muốn đi buổi tiệc đó, nhưng Văn Yến yêu cầu, tôi cũng chẳng thể từ chối.
Nửa tháng trước, khi tôi rời khỏi nhà họ Lục, không được phép mang theo bất cứ thứ gì. Chính bà cụ nhà họ Văn đã tạm thời cưu mang tôi.
Nên những gì Văn Yến muốn, tôi đều cố gắng làm theo.
Đến khi tôi thử đến một chiếc váy dạ hội màu bạc, vạt váy lấp lánh như dải ngân hà, ánh mắt Văn Yến cuối cùng cũng dừng lại, yết hầu khẽ chuyển động:
“Chính là bộ này đi.”
Tôi quay sang nhìn vào gương, bỗng sững sờ.
Người trong gương vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Giống như cô gái năm xưa luôn lặng lẽ đứng sau lưng Lục Thời Phong, mờ nhạt như một tấm nền, nay lại chói lóa vô song.
Đây là phiên bản của tôi mà tôi chưa từng thấy.
Tôi đưa tay, cẩn thận chạm vào mặt gương lạnh lẽo.
Văn Yến đứng sau lưng tôi, trong tay thả xuống một sợi dây chuyền.
Anh nghiêng đầu, tự tay đeo nó lên cổ tôi, hơi thở nóng rực, giọng nói thờ ơ nhưng đầy ẩn ý:
“Tần Tịch. Tôi không để cô đi để chọc tức họ.”
“Chỉ là để cho Lục Thời Phong biết, anh ta không chỉ bị liệt mà còn là một kẻ mù.”
07
Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi tiệc thương mại như thế này.
Dù đã ở bên cạnh Lục Thời Phong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ tôi là bạn gái đi cùng anh ấy.
Tôi và Văn Yến đến khá muộn. Ngay trước khi bước vào sảnh tiệc, tôi ngước lên nhìn Văn Yến.
Ánh đèn trong sảnh rọi xuống, hắt lên gương mặt nghiêng của anh, đường viền cằm sắc nét, đẹp đến chói mắt.
Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa khe khẽ, lúc này tôi mới hoàn hồn.
“Cô gái đi cùng Tổng Giám đốc Văn là ai vậy? Họ đẹp đôi thật.”
“Chẳng phải Tổng Giám đốc Văn trước giờ chưa từng dẫn bạn gái đến tiệc sao?”
Bên cạnh có người vốn rất quen với Lục Thời Phong, nhìn tôi một lúc rồi buột miệng thốt ra:
“Đệch, chẳng phải là trợ lý tầm thường của anh Lục sao?”
Lời vừa dứt, tôi đã nghe thấy tiếng ly rượu rơi xuống đất, vỡ vụn.
Tôi theo hướng âm thanh nhìn sang.
Lục Thời Phong đứng ở không xa, ly rượu vang vỡ tan trên sàn, rượu đỏ thấm ướt vạt váy dài của Giang Tâm, cô ấy khẽ kêu lên một tiếng.
Nhưng anh không để ý, ánh mắt dán chặt vào tôi, như thể lần đầu tiên nhìn thấy tôi vậy, có phần ngỡ ngàng.
Phiên bản này của tôi khiến anh vừa ngạc nhiên vừa xa lạ.
Giang Tâm ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm một lúc mới nhận ra, ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Tôi lịch sự gật đầu, cùng Văn Yến bắt đầu chào hỏi xã giao.
Lúc này, Lục Thời Phong mới nhận ra bên cạnh tôi còn có một người đàn ông.
Đôi mắt anh dần lạnh lẽo, sải bước lớn tiến đến, vươn tay muốn kéo tôi về phía mình.
Văn Yến phản ứng nhanh, giơ tay cản anh lại, kéo tôi đứng ra phía sau anh ấy.
Lục Thời Phong nhìn tôi qua vai Văn Yến, giọng nói trầm thấp:
“Tần Tịch, qua đây.”
Tôi chưa bao giờ đứng về phía ai khác khi ở trước mặt anh ấy, càng chưa từng trốn sau lưng người đàn ông nào.
Mỗi lần anh gọi tên tôi, dù xa đến đâu, tôi cũng sẽ chạy đến bên anh ngay lập tức.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
Tôi không lùi lại một bước, giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng như mọi lần trước:
“Bao năm qua, những gì tôi làm đã đủ rồi.”
Cơn gió mùa hạ tràn vào qua ô cửa sổ.
“Lục Thời Phong, chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
Mặt anh lập tức tái nhợt.
08
Mùa hè là thời điểm thích hợp để gặp gỡ.
Tôi là đứa trẻ lớn lên nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Lục. Không chỉ mình tôi, từ sau trận động đất, cả huyện chúng tôi đều được mẹ của Lục Thời Phong hỗ trợ tái thiết.
Lần đầu tiên tôi đến nhà họ Lục là năm tôi mười lăm tuổi. Tôi là học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp hai của huyện năm đó, cùng các bác trong huyện mang đặc sản đến cảm ơn phu nhân nhà họ Lục.
Phu nhân nhà họ Lục dịu dàng đúng như tôi tưởng tượng. Bà trò chuyện với mọi người về kế hoạch cho năm tới, trong lúc đó còn nhận vô số cuộc điện thoại, trông có vẻ rất bận.
Tôi đứng bên cạnh, vô tình nhìn thấy bức ảnh trên bàn làm việc của bà.
Trong ảnh là một thiếu niên tầm tuổi tôi, đường nét sắc sảo, ánh mắt mang chút vẻ khó chịu khi nhìn vào ống kính.
Kiêu ngạo như một hoàng tử.
Quản gia gõ cửa bước vào, gương mặt có chút khó xử:
“Phu nhân, cậu chủ lại đi đua xe máy rồi ạ.”
Phu nhân đang bận, chỉ gật đầu qua loa:
“Đưa nó về đi.”
Quản gia trông khá khó xử. Có vẻ đây là nhiệm vụ không dễ dàng gì.
Mấy bác lớn tuổi trong huyện đẩy tôi lên phía trước, cười ngại ngùng:
“Phu nhân, để con bé Tần Tịch đi cùng nhé. Nó hòa đồng với các bạn cùng trang lứa lắm.”
Lúc này, ánh mắt của phu nhân Lục mới rơi trên người tôi.
Tôi siết chặt tay, lấy hết can đảm gật đầu:
“Cháu đi được ạ.”
Dù không thể, cũng phải có thể.
Tôi đi theo quản gia đến đường vòng núi phía Tây – nơi Lục Thời Phong đang ở.
Khi ấy anh mới mười bảy tuổi, nhưng dáng người đã cao lớn, thẳng tắp.
Chiếc xe máy màu đen đỏ lao vun vút trong gió, đến trước mặt tôi mới phanh lại.
Ngón tay anh lật mở mũ bảo hiểm, để lộ đôi mắt dài hẹp, ánh mắt lười biếng.
Anh nói:
“Cô em quê mùa, cô là ai?”
Tôi nhắm mắt, mặt trắng bệch. Tôi suýt tưởng mình sắp bị đâm chết.
Mất một lúc tôi mới lên tiếng:
“Em là Tần Tịch.”
Anh có vẻ hứng thú.
Câu thứ hai anh nói:
“Mẹ tôi bảo cô đưa tôi về à?”
Anh lạnh mặt ngay lập tức.
Lục Thời Phong không phải là người dễ bảo. Nhưng tôi cũng là người bướng bỉnh.
Anh không đi, tôi cũng không đi.
Tôi đứng bên đường đợi anh.
Anh chạy một vòng, thấy tôi vẫn ở đó.
Vòng thứ hai, tôi vẫn chưa rời đi.
Đến vòng thứ ba, có lẽ anh cảm thấy mất mặt, bực bội bỏ xe lại, rồi dẫn tôi về.
Tôi lặng lẽ đi sau lưng anh, cảm thấy anh thật cao.
Ngọn gió mùa hạ lướt qua.
Tôi khắc ghi cái tên của anh.
Lục Thời Phong.