18. Sau đó, ba tôi nghe theo lời bác sĩ, nghỉ việc. Mẹ tôi cũng nghỉ việc sau khi tôi thuyết phục, vì ba cần người chăm sóc.
Công ty tôi xảy ra biến động nhân sự lớn, lãnh đạo điều tôi sang thành phố bên cạnh làm kinh doanh.
Lương thưởng tăng, cộng thêm tiền ăn, tiền đi lại và phụ cấp chỗ ở, tổng thu nhập gần như gấp đôi.
Thực ra trước Tết, sếp đã muốn điều tôi đi. Nhưng lúc đó tôi và Dương Xuyên vừa đính hôn, hai bên gia đình bận rộn lo chuẩn bị đám cưới. Thậm chí còn bàn đến chuyện sinh con, ai cũng phản đối tôi phải đi xa.
“Con gái thì cần công việc ổn định, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi là việc của đàn ông.”
Sếp bảo tôi suy nghĩ thêm một đêm. Nhưng thực ra, tôi đã có câu trả lời.
Lịch trình cụ thể ban đầu là hai tuần nữa.
Nhưng sáng hôm sau, sếp báo công việc điều động đã được đẩy lên, ngày mai tôi phải đi.
Tôi hơi bất ngờ, phải về nhà nói chuyện với ba mẹ ngay.
Tối đó, tôi về nhà ba mẹ và chủ động đề nghị được nấu ăn.
Tôi học theo video hướng dẫn, làm vài món, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại.
Cánh gà coca thì bị cháy đen.
Khoai lang kéo sợi biến thành một cục không rõ hình thù.
Cá mú hấp thì chưa chín hẳn.
Vậy mà ba tôi vẫn ăn rất ngon lành.
“Yên Yên lớn rồi, biết nấu ăn rồi này.”
Ông gắp cánh gà cháy đen lên ăn, vừa nhai vừa khen:
“Ba thích cái vị hơi cháy thế này, rất đặc biệt.”
“Đây là hương vị con gái lớn của nhà mình trưởng thành.”
Nhìn nụ cười trên mặt ông, tôi thấy sống mũi cay xè, nhưng chuyện công việc và chia tay tôi lại không dám mở lời.
“Vậy sau này con nấu cho ba thường xuyên nhé.” Tôi gắp cho ông một miếng cánh gà không cháy.
“Con gái rồi cũng phải đi lấy chồng, ba con chắc không được ăn thường xuyên đâu.” Mẹ tôi cười đùa.
“Vậy thì con không lấy chồng, ở với ba mẹ cả đời luôn.”
“Nói bậy bạ gì đó?” Mẹ lườm tôi một cái.
Ba tôi, dường như nhận ra điều gì đó, chậm rãi đặt đũa xuống:
“Nói đi, có chuyện gì?”
Tôi thấy tim mình nhói lên.
“Con và Dương Xuyên chia tay rồi, đã một tháng rưỡi. Công ty sắp xếp cho con chuyển công tác sang thành phố bên cạnh.” Tôi bình tĩnh nhìn ba, “Ngày mai con đi.”
Ba tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi.
“Ba mẹ anh ấy cũng biết rồi. Đám cưới hủy bỏ, khách sạn, dịch vụ cưới hỏi đều đã hoàn tiền. Còn khoản đặt cọc chắc không lấy lại được.” Tôi kể rõ ràng.
Cả người ba tôi tỏa ra luồng khí lạnh.
“Từ nhỏ đến lớn, con muốn gì ba mẹ cũng chiều. Chọn trường đại học, chọn ngành học, rồi chọn việc làm, mọi thứ ba mẹ đều nghe con. Phải chăng vì chiều chuộng con quá mà giờ đây, chuyện lớn như hủy hôn con cũng tự ý quyết định, không nói với ba mẹ một tiếng?”
“Con chia tay khi ba đang nằm viện đúng không? Hèn chi sau đó anh ta không đến nữa, con giấu nhẹm mọi chuyện, trong mắt con còn có ba không?”
Ông giận đến mức vỗ mạnh xuống bàn, khiến tôi giật mình nín thở.
Mẹ nhìn ba, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy bất lực.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nặng nề.
Nhìn ba vì giận mà mặt đỏ bừng, trán rịn mồ hôi, tôi lo ông lại bị đau tim.
“Ba, ba đừng giận, ba có bệnh tim…”
“Làm sao ba không giận được?”
Ông chắc chắn rất thất vọng về tôi. Nghĩ đến điều đó, lòng tôi đau thắt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“Ba, chẳng lẽ con nhất định phải kết hôn sao?” Tôi nghẹn ngào hỏi.
“Con nói gì kỳ vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên, cố không để nước mắt rơi xuống:
“Chẳng lẽ con nhất định phải mua nhà, sinh con, tiêu hết tiền tiết kiệm của cả gia đình, hy sinh toàn bộ thời gian của mình? Nếu cược thắng, cả đời bận rộn chỉ đổi lại một gia đình trọn vẹn; nếu cược thua, có khi con phải ly hôn, con cái không thuộc về con, nửa đời còn lại chìm trong ân hận và oán giận.
Con từng nghĩ, đi làm, tự nuôi bản thân, phụng dưỡng ba mẹ, cuối tuần cả nhà mình có thể đi du lịch. Con cũng có thêm thời gian để ở bên ba mẹ.
Nhưng mọi người cứ ép con phải lấy chồng. Con ngày đêm vất vả, không dám nghỉ ngơi, tăng ca, kiếm tiền, chịu đựng ánh mắt của anh ta, cả của mẹ anh ta nữa. Ngay cả việc mua một món đồ mình thích, con cũng phải được cả nhà đồng ý.
Con thật sự tự hỏi: Con nỗ lực làm việc, nỗ lực sống, rốt cuộc là vì cái gì?
Nhưng mỗi ngày trôi qua, con chưa kịp hiểu ra, đã bị cuốn vào guồng quay của tàu điện, xe buýt, đèn giao thông…Ngày này qua ngày khác vội vàng, giống như một con la bị bịt mắt, không thấy được tương lai, chỉ bị cám dỗ bởi bức tranh màu xanh tươi đẹp mà đàn ông vẽ ra, rồi quay cuồng mù quáng.
Vậy nên, con không hiểu, kết hôn là để có được hạnh phúc, hay chỉ để bịt miệng thiên hạ, để họ khỏi nói: ‘Nhìn cô ta kìa, lớn tuổi thế rồi mà chưa lấy chồng, chắc chắn có vấn đề.’
Như vậy, con vẫn nhất định phải kết hôn sao?”
Mẹ tôi nghe xong, sắc mặt tái đi vì sốc.
Ba thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt nặng trĩu.
Hồi lâu, ông mới thở dài, đứng dậy:
“Ba muốn con kết hôn, không phải vì bất kỳ ai khác!” Ông nói, giọng đượm buồn. “Là vì ba mẹ không thể ở bên con cả đời được.”
Nói xong, ông kéo lê bước chân chậm rãi đi vào phòng.
Mẹ tôi vội vàng theo sau, lục ngăn kéo lấy thuốc cho ông.
Tôi đứng đó, ngẩn người, không biết phải làm gì.
Bữa tối kết thúc trong không khí nặng nề.
Tối đó, tôi ở lại nhà ba mẹ, nhưng cả đêm không sao ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi dậy đi vệ sinh, tôi thấy ba đã mặc đồ chỉnh tề, ngồi nghiêm trang trên sofa.
“Ba?”
“Nghe mẹ con nói hôm nay con đi sang thành phố bên cạnh làm việc?”
“Dạ.”
“Giờ mới 6 giờ, không ngủ tiếp à?”
“Không, con không ngủ nữa.”
“Vậy qua đây ngồi.” Ông vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Tôi lo lắng bước qua, ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần nghe ông trách mắng.
19. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Ba tôi chỉ ngồi kể lại rất nhiều chuyện khi tôi còn nhỏ.
Từng lời ông nói đều ngập tràn tình yêu thương và tự hào về tôi.
Nói được nửa tiếng, gương mặt ông dần giãn ra, nở nụ cười hiền từ.
“Chia tay thì chia tay, đám cưới, khách sạn, họ hàng, con không cần bận tâm.”
Tôi sững sờ nhìn ông:
“Con tưởng ba sẽ hỏi lý do.”
Thực ra, tôi đã chuẩn bị rất nhiều lý do, cố gắng tìm cách nói nhẹ nhàng nhất về chuyện chia tay.
Nhưng ông lại không hỏi gì cả.
“Ba hôm qua giận lắm, cả đêm không ngủ. Ba cứ nghĩ, sao con gái ba lại trở nên như vậy.
Nhưng rồi cả đêm ba chỉ nhớ lại những lúc con khiến ba tự hào. Lần đầu tiên con nhận được bông hoa nhỏ đỏ, lần đầu tiên con đứng nhất lớp, lần đầu tiên con đứng trên sân khấu thuyết trình, lần đầu tiên con đi làm thêm, mua tặng ba cái chậu ngâm chân.
Con chưa bao giờ khiến ba thất vọng. Nhưng ba lại chưa từng hỏi con, con có thích điều đó không.
Vậy nên, sáng nay ba ngồi đây đợi con dậy, chỉ để hỏi con một câu. Nếu con nói không thích, thì mình không kết hôn nữa.”
Ba nhìn tôi chờ đợi, trong khi môi tôi run rẩy nhưng không nói được lời nào.
“Nói đi. Ba không yếu đuối như con nghĩ đâu. Con không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ba.”
Nghe ông nói vậy, nước mắt tôi trào ra không ngừng. Tôi lao vào lòng ông khóc nức nở.
“Không phải con không muốn kết hôn, con chỉ không thích anh ấy.
“Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi sáng mở mắt ra nhìn thấy anh ta, con đã cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng gì.”
Tôi kể hết mọi tủi nhục trong thời gian qua, từng chuyện một, với ba.
Ba vỗ nhẹ lên lưng tôi, gương mặt nặng trĩu.
Cuối cùng, ông thở dài:
“Là ba sai rồi.”
Là ba sai rồi.
Giọng ông đục và trầm, lặp đi lặp lại bên tai tôi.
Nói xong, ông quay mặt đi, lén lau nước mắt.
“Con ăn sáng đi. Ba ra ngoài một lát.”
“Được.”
Khi mẹ tôi thức dậy, chỉ thấy tôi ngồi ăn sáng một mình ở phòng khách.
Nhìn đôi mắt tôi sưng húp, bà bước tới hỏi:
“Con lại cãi nhau với ba con à?”
“Không ạ.”
“Không? Thế ba con đi đâu rồi?”
Mẹ vội vã mang giày, rồi đi ra ngoài tìm ba tôi.
10 giờ sáng, tôi ngồi ở sân bay với vali hành lý, chuẩn bị cho chuyến bay.
Không có ai tiễn tôi.
Hồi tưởng lại những gì tôi đã kể với ba về “tội trạng” của Dương Xuyên sáng nay, tôi thấy có chút hối hận.
Tôi không biết ba đã đi đâu, lòng lo lắng.
Nửa tiếng trước khi máy bay cất cánh, ba gọi cho tôi. Ông nói ông đang tới, bảo tôi chờ ông một lát.
Tôi khá bất ngờ.
Quay người lại, tôi thấy ông hấp tấp chạy tới, vẻ mặt mệt mỏi vì vội vàng.
Nhân viên an ninh chặn ông lại, ông đứng ngoài hàng rào, đưa cho họ một gói đồ.
“Phiền anh kiểm tra giúp, chuyển cho con gái tôi.”
Gói đồ được kiểm tra, rồi chuyển đến tay tôi.
Mở ra, tôi thấy đó là một chiếc túi LV.
“Con xem có thích không? Ba chưa mua mấy thứ này bao giờ, nhân viên bán hàng bảo đây là mẫu được các cô gái trẻ ưa chuộng dạo này.”
“Ba, sáng nay ba ra ngoài chỉ để mua cái này à?” Tôi không dám tin.
“Con đi làm xa, cần một cái túi tốt, để người ta không coi thường con.”
“Nhưng cái này đắt lắm…”
“Người ta có gì, Yên Yên của ba cũng phải có.”
Ông để lại một câu như vậy, rồi giục tôi đi lên máy bay.
Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng ông đã quay người, vẫy tay chào tôi, để lại bóng lưng không mấy cao lớn.
Nhìn chiếc túi trong tay, màu hồng nhạt đáng yêu, tôi bật cười.
Ba vẫn coi tôi như công chúa nhỏ của ông, chọn màu hồng cho túi.
Nhưng vừa cười, tôi vừa thấy mắt mình nhòe đi.
Tôi đau lòng nghĩ, một người như ba, đến dùng điện thoại còn không rành, làm sao ông biết cách đặt lịch hẹn tại cửa hàng LV, rồi chờ đợi, và kịp mua túi này trước khi tôi bay?
Dù tôi đã 27 tuổi, nhưng trong mắt ba, tôi vẫn là cô bé con của ông, và ông sẵn sàng làm mọi thứ để mang đến cho tôi những điều tốt đẹp nhất.
Tôi nhớ đến câu nói:
“Bạn có thể luôn tin tưởng cha mẹ mình.”
Họ sẽ luôn đứng về phía bạn, không điều kiện. Dù đôi khi họ chưa thể hiểu bạn ngay, nhưng tình yêu của họ dành cho bạn chưa bao giờ lung lay.