“Con gái thì đừng uống rượu, lấy sữa đậu nành mà uống đi.”

“Bác sĩ Tần, tôi cũng muốn làm con gái! Tôi cũng muốn uống sữa!” Một nam đồng nghiệp bắt đầu đùa.

Tần Húc bình thản đáp lại:

“Về nhà mà làm.”

Nam đồng nghiệp lập tức im lặng, cụp đuôi uống rượu, không dám nói thêm.

“Không sao đâu, tôi uống được mà.” Tôi cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Thật ra tôi rất giỏi khoản này. Làm kinh doanh bao nhiêu năm, chẳng mấy khi tránh được rượu bia.

Uống xong, cả nhóm nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn, không ngừng khen tôi mạnh mẽ.

Nhưng ánh mắt anh ấy lại đầy kinh ngạc và có phần không vui.

“Bác sĩ Tần, anh thiên vị quá đấy nhé.”

“Cùng là con gái, mà thường ngày bác sĩ Chu uống rượu anh đâu có cản.”

Dù bị trêu chọc, anh vẫn không giận, chỉ mỉm cười nhạt, không đáp lại.

Uống đến gần cuối, tôi ra ngoài đi vệ sinh. Khi vừa bước ra, anh đã đứng đó, dựa vào tường, chặn đường tôi.

“Đừng uống nữa.” Giọng anh mang chút mệnh lệnh.

“Tôi không sao mà.” Tôi cười nhẹ, “Uống với khách còn nhiều hơn thế này.”

“Họ không phải khách của em, và tôi cũng không phải.” Anh nhìn tôi, vẻ mặt có chút bực bội.

“Ai biết được? Biết đâu trong nhóm này có khách hàng tiềm năng thì sao?” Tôi nửa đùa nửa thật.

Anh thở dài, “Bớt mấy trò đó đi. Không cần phải cố gắng thể hiện trước mặt tôi.”

Nói rồi anh quay lưng, bước vào phòng.

Tôi đứng đó, cảm thấy khó hiểu.

Tôi uống rượu thì liên quan gì đến anh?

Anh lại đang giận cái gì nữa?

10. Từ đó, tôi và anh ấy không nói thêm câu nào.

Bữa tiệc kết thúc, Lâm Lâm và tôi đi ngược đường. Cô ấy gọi taxi về trước.

Tôi cũng gọi một chiếc, vừa định bước lên thì nghe giọng anh vang lên từ phía sau:

“Cho tôi đi nhờ một đoạn?” Anh dựa tay lên cửa xe, hỏi với vẻ nhàn nhã.

“Nhà tôi ở phía Bắc.” Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối ngay.

Tối nay tôi và anh ấy đã có những tương tác không mấy dễ chịu, thậm chí là đầy gượng gạo. Hơn nữa, Chu Oánh cũng ở đây, tôi không muốn rơi vào tình huống phải ở riêng với anh.

“Nhà tôi cũng ở phía Bắc, tiền xe đắt, không cần lãng phí.” Anh trả lời một cách rất hợp lý.

Tôi?

“Bác sĩ Tần nói tiền xe đắt, ba của anh biết không?”

“Muốn đưa người ta về thì nói thẳng ra đi!”

Mọi người lại ồn ào trêu chọc.

Tôi nhìn Chu Oánh, thấy nụ cười của cô ấy đã gần như đông cứng.

Tôi không hiểu sao nhóm này lại thiếu tinh tế đến vậy, cứ hay đùa cợt tôi và Tần Húc.

Nhưng Tần Húc cũng kỳ lạ, nửa như muốn từ chối, nửa như không, khiến tôi chẳng biết phải làm gì.

Cuối cùng, tôi mở cửa, ngồi vào ghế phụ lái.

Tần Húc chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, rồi mở cửa sau.

Điều bất ngờ nhất là Chu Oánh cũng lên xe ngồi cùng.

Cả chặng đường, chỉ có Chu Oánh nói chuyện với Tần Húc. Anh ấy thỉnh thoảng đáp lại một câu, còn tôi làm một người câm lặng, cúi đầu nghịch điện thoại.

Lâm Lâm nhắn tin qua WeChat:

“Tần Húc có vẻ thích cậu đó?”

Tôi giật mình, theo phản xạ nhìn qua gương chiếu hậu, thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh. Tôi vội vàng rụt lại, giả vờ tập trung vào điện thoại.

Lâm Lâm tiếp tục gửi thêm hàng loạt “bằng chứng” Tần Húc thích tôi. Tim tôi đập thình thịch, vừa sợ vừa bối rối.

Khi Chu Oánh xuống xe, nhưng Tần Húc vẫn không rời khỏi xe.

Điều này khiến tôi càng thêm lo lắng.

Mãi mới đến trước cổng khu chung cư của tôi, tôi vừa mở cửa định bước xuống thì anh ấy nhìn qua phía nhà tôi, buông một câu:

“Anh ta không đến đón em à? Hai người cãi nhau sao?”

Lòng tôi khựng lại.

“Xem như thế.” Tôi trả lời qua loa.

“Đến mức cãi nhau mà giờ này còn không ra đón em? Yêu cầu cao thế mà chỉ đặt lên một mình tôi thôi à?” Anh ấy nói với vẻ không hài lòng.

Tôi chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ im lặng bước xuống xe.

Nhưng vừa xuống xe tôi đã thấy Dương Xuyên.

Trái tim tôi thắt lại, theo phản xạ liếc nhanh về phía xe của Tần Húc. May mắn thay, cửa sổ xe đã kéo lên, xe chậm rãi rời đi dọc theo con đường.

May quá…

Dương Xuyên đang đứng ở trạm xe buýt, tay xách cặp tài liệu, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào tôi.

“Người trên xe là ai?” Câu đầu tiên anh ta nói.

Tôi cảm thấy buồn cười trước câu hỏi vô lý này, không buồn trả lời.

“Đây là lý do cô cứ khăng khăng đòi chia tay tôi sao?” Anh ta đột ngột quăng chiếc cặp về phía tôi.

Tôi không ngờ anh ta lại quá khích như vậy, chẳng kịp tránh.

Phần kim loại của cặp va thẳng vào trán tôi, khiến tôi lảo đảo, ngồi phịch xuống băng ghế chờ ở trạm xe buýt.

“Anh điên rồi sao!” Tôi hét lên, đầu óc ù đi vì tức giận và đau đớn.

“Đúng, tôi điên rồi! Vì cô đòi chia tay! Tôi đã bình tĩnh mấy ngày để tự hỏi lý do, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, hóa ra là cô tìm được người khác rồi đạp tôi ra ngoài!”

“Anh ta là bạn học của tôi, anh ta có bạn gái rồi! Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi ăn uống, chỉ là đi nhờ xe thôi! Anh thật vô lý!”

“Không lừa tôi chứ?”

Máu từ trán tôi chảy xuống.

Anh ta bối rối, hoảng loạn.

“Yên Yên, em bị thương rồi sao? Anh sai rồi, anh không cố ý.”

“Anh không sai, sai là do tôi, mắt tôi mù.”

Vừa đau, vừa sợ hãi, tôi đứng dậy nhanh chóng bước về phía nhà mình.

Anh ta vội vàng chạy theo.

Tôi hoàn toàn không cho anh ta cơ hội, nhanh chóng ấn nút thang máy, lên tầng, vào nhà, rồi khóa trái cửa.

Có lẽ Dương Xuyên không ngờ tôi lại khóa cửa, anh ta đứng ngoài phản ứng vài giây rồi bắt đầu đập cửa.

Tôi sợ hãi chạy vào phòng ngủ, định gọi điện nhờ giúp đỡ.

Lục tung danh bạ, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến Lâm Lâm.

Nhưng Lâm Lâm cũng chỉ là con gái, tôi sợ Dương Xuyên nếu mất bình tĩnh thì có thể làm bất cứ điều gì, nên không dám gọi cô ấy.

Điện thoại liên tục đổ chuông, tin nhắn WeChat tới tấp.

Tin nhắn từ Dương Xuyên:

“Trần Yên, cô giỏi lắm, giỏi thì đừng cầu xin tôi nhờ quan hệ để lo phẫu thuật cho ba cô! Tôi làm trâu làm ngựa cho nhà cô, không được chút lợi lộc, chưa từng thấy ai vô ơn như cô!”

“Cô nghĩ thế giới này chỉ có mình cô là phụ nữ sao? Nói cho cô biết, nếu không phải vì hai gia đình đã định hôn sự, tôi chẳng việc gì phải cần đến cô!”

“Cô nghĩ mình giỏi giang lắm à? Đầu óc chậm chạp, làm việc cẩu thả, không có chút cầu tiến, ba cô còn là gánh nặng, ngoài tôi ra thì ai thèm cô nữa?”

“Nghe nói người thành công nhất lớp các cô là thằng xếp bét, còn cô thì sao? Không có tôi, cô chỉ càng thảm hại hơn thôi!”

“Tôi cho cô năm phút. Nếu không mở cửa, giữa chúng ta coi như xong! Tôi, Dương Xuyên, thề đấy! Đừng hòng tôi tiếp tục nhường nhịn cô nữa!”

Tôi tức đến mức run rẩy toàn thân.

Như thể bị một vật sắc nhọn xuyên qua, lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của tôi bị anh ta giẫm đạp, xé tan từng mảnh.

Tôi hét lớn:

“Nếu anh còn quấy rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Nói xong, tôi run rẩy xóa toàn bộ tin nhắn với anh ta, rồi vội vàng xóa luôn mọi liên lạc, cả với gia đình và bạn bè anh ta.

Cuối cùng, tôi ngồi sụp xuống góc giường, nước mắt cứ rơi không kiểm soát.

Điện thoại đột nhiên rung lên, là một số lạ trong vùng.

Tôi chần chừ một lúc, rồi bấm nghe.

“Alo.” Giọng tôi vừa cất lên đã nghẹn ngào như muốn khóc.

“Son môi của em rơi ở…”, Tần Húc ngập ngừng, rồi nhận ra điều gì đó, “Sao thế?”

“Không có gì.” Tôi cố kiềm chế nước mắt, “Thỏi son rơi trên xe à? Vứt đi giúp tôi.”

Nói xong, tôi lập tức cúp máy.

Nhưng anh ấy gọi lại ngay.

“Em sao thế?”

“Nói gì đi!”

Tôi im lặng, anh đột nhiên hạ giọng:

“Đợi tôi mười phút, tôi qua liền…”

Nghe anh nói vậy, tôi hoảng sợ. Nghĩ đến việc Dương Xuyên vẫn đang ngoài cửa, tôi vội vã ngăn anh:

“Đừng đến! Tôi ổn, anh ta đi rồi… Với lại, đây là chuyện của tôi.”

Anh không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng:

“Được, tôi không đến. Nhưng tôi sẽ không tắt máy. Có gì gọi ngay cho tôi…Cứ coi như tôi rảnh rỗi xen vào chuyện người khác, được không?”

“Anh bảo tôi phải làm gì với anh đây?”

Tôi không dám nghe thêm nữa, cúp máy, vì nước mắt đã tràn ra không ngừng.

11. Tôi không biết Dương Xuyên rời đi lúc nào, cũng không nhớ mình khóc đến khi nào thì thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, tôi choáng váng, buồn nôn, cả người rã rời.

Là mẹ tôi gọi. Bà nói rằng tối qua ba tôi lại đau thắt ngực, ca phẫu thuật được dời lên 10 giờ sáng nay.

Tôi không còn thời gian để buồn, cố dùng phấn che đi đôi mắt sưng húp, nhưng chẳng thể nào che được.

Tôi vội thay quần áo, mở cửa và suýt ngã vì vấp phải một vật gì đó.

Là Dương Xuyên?!

Anh ta ngồi bệt dưới đất, tóc bóng dầu, mặt mày xanh xao, quầng thâm mắt gần như rơi xuống tận cằm. Trông anh ta vô cùng nhếch nhác và oán hận.

Anh ta đã ngồi đây cả đêm?

Tôi vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy buồn nôn và sợ hãi.

“Yên Yên.” Anh ta cất tiếng gọi.

Tôi không nói gì, thậm chí không thèm nhìn thẳng vào mặt anh ta. Tôi lặng lẽ vòng qua, đóng cửa rồi bước nhanh ra thang máy.

Nhưng ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, anh ta đã kịp dùng tay chặn lại và bước vào.

“Tối qua…là do anh bốc đồng. Vì em không mở cửa, cũng không nghe điện thoại, anh phát điên mất.” Anh ta hít một hơi thật sâu, giọng cố gắng mềm mỏng. “Những lời anh nói là lúc mất bình tĩnh.”

Hà! Tôi bỗng thấy buồn cười.

“Vậy còn việc anh tự ý trả lại túi của tôi mà không hỏi ý kiến? Lấy tiền đó để tổ chức sinh nhật cho mẹ anh, lúc đó anh có mất bình tĩnh không? Trông có vẻ rất tỉnh táo đấy chứ.”

“Em muốn anh phải làm sao em mới chịu tha thứ? Anh quỳ xuống có được không?”

Nói rồi anh ta bất ngờ quỳ xuống ngay trong thang máy, còn ôm lấy chân tôi không buông.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa.

“Đưa điện thoại đây.” Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, nói với giọng bình tĩnh.

“Yên Yên, em định tha thứ cho anh sao?” Anh ta vui mừng đưa điện thoại cho tôi.

Tôi cầm điện thoại, lập tức gọi video cho mẹ anh ta.

“Yên Yên à, Dương Xuyên đâu? Sáng sớm sao hai đứa lại ở cùng nhau? Đừng làm lỡ giờ làm việc của nó!” Mẹ anh ta vừa nhìn thấy tôi đã liên tục trách móc.

Tôi không nói gì, chỉ hướng camera xuống anh ta đang quỳ.

“Thưa cô, phiền cô quản lý con trai mình. Nếu anh ta còn tiếp tục quấy rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát và đưa anh ta vào tù.”

“Dương Xuyên! Sao mày quỳ thế hả? Đứng dậy ngay! Mày muốn mẹ tức chết sao?!” Tiếng gào thét của mẹ anh ta vang lên từ điện thoại.

“Mẹ…” Dương Xuyên bàng hoàng.

Tôi ném điện thoại trả lại anh ta, quay lưng bước đi không thèm nhìn lại.

Lên xe, tôi nhấn ga lao đi.