Nhưng giờ nghe lại, chỉ thấy đó là trò dỗ ngọt dành cho những cô gái trẻ ngây thơ.

Quay về hiện tại…

“Vậy mà cậu vẫn định theo đuổi anh ấy?” Tôi trêu cô.

“Thôi, không theo nữa. Anh ấy bận lắm, nghe nói còn làm bác sĩ.”

Làm bác sĩ? Tôi thoáng bất ngờ.

“Cậu xem, lúc trước anh ấy học xếp hạng bét lớp, trong khi bọn mình đứng top đầu. Nhưng ba anh ấy lọt top 100 người giàu nhất, giờ anh ấy có tài sản hàng trăm tỷ, còn là tiến sĩ hồi hương, lên đỉnh cao cuộc đời. Còn bọn mình thì vẫn vật lộn dưới đáy xã hội. Muốn khóc quá!”

Nhìn cô ấy vừa than vừa nhăn nhó, tôi không biết nên cười hay thấy buồn.

“Thế thì tìm một cậu thiếu gia mà thay đổi số phận đi.” Tôi đùa.

“Thôi, tớ cũng muốn lắm, nhưng tám phần là anh ấy đã có người trong lòng rồi. Cậu xem dòng trạng thái của anh ấy: ‘Cô ấy ở xa xôi.’ Chẳng phải đang nói đến người mình thích sao?”

“À.” Tôi ngẩn ra một giây, rồi nghĩ, anh ấy có người yêu thì cũng bình thường thôi.

Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy hơi chua xót.

Hai đứa tiếp tục xem phim.

Đến đoạn nam nữ chính hôn nhau, Lâm Lâm bỗng ghé sát lại, thần bí hỏi:

“Chia tay thì chia tay rồi, nhưng cậu không dính thai chứ?”

Ba vạch đen hiện trên trán tôi.

“Không.” Tôi ngập ngừng, “Mà bọn tớ chưa từng làm gì hết.”

“Sao cơ?” Cô ấy ngạc nhiên.

Tôi thở dài, “Chắc là tại tớ. Anh ta hôn tớ mà tớ còn thấy không thoải mái.”

“Với lại anh ta không ở bên này, thường xuyên ở lại công ty tăng ca…”

“Đàn ông mà muốn thì kiểu gì chẳng tìm ra cách.” Lâm Lâm nghi ngờ nhìn tôi. “Hai người đã khám sức khỏe trước hôn nhân chưa? Anh ta có vấn đề gì không?”

“Khám rồi.” Tôi nhớ lại, hai tuần trước vừa làm kiểm tra sức khỏe. Kết quả của tôi không vấn đề gì, còn anh ta thì tôi không hỏi. “Dù sao cũng không liên quan đến tớ nữa.”

“Đúng vậy.” Lâm Lâm gật đầu, rồi không nói thêm gì.

Trước khi về, cô ấy mua sẵn bữa sáng cho tôi, còn nhắn tin:

“Yên Yên ngoan, đám cưới, khách sạn, hay tên Dương Xuyên gì đó, đều chẳng đáng gì cả. Trời có sập xuống, chị em vẫn gánh cùng cậu!”

Tôi cầm ly sữa ấm trên tay, đọc tin nhắn mà không kìm được nước mắt.

Cô ấy có lẽ là người duy nhất đứng về phía tôi, ủng hộ việc tôi chia tay.

6. Hôm sau, giờ ăn trưa, tôi thu dọn “ba món vàng” và vài thứ Dương Xuyên để lại, rồi gọi một dịch vụ giao hàng nội thành.

Chưa đầy 30 phút sau, anh ta gọi điện cho tôi.

Lúc đó, tôi đang ngồi trong căng tin ăn trưa với đồng nghiệp, vô tình bật loa ngoài khi nghe máy.

“Em nghĩ kỹ chưa?” Giọng anh ta vẫn cao ngạo và khó chịu.

“Sao em lại ngang bướng thế? Không biết phân biệt phải trái như vậy?

“Sắp cưới đến nơi rồi, em làm ầm lên thế này thì được gì?

“Nếu bị mẹ em mắng đến khóc, đừng có đến đây mà làm phiền tôi!”

Tôi cầm khay cơm, cảm giác tất cả ánh mắt đồng nghiệp đều đổ dồn vào tôi với sự thông cảm. Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ.

Trong cơn hoảng loạn, tôi tắt điện thoại ngay lập tức.

Tôi không ngờ người luôn tỏ ra dịu dàng trước mặt mình, lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy.

Chính điều này càng khiến tôi chắc chắn rằng quyết định chia tay là đúng đắn.

Chiều thứ sáu, tôi gọi điện thoại cho ba nhưng ông không nghe máy.

Tôi gọi tiếp cho mẹ.

Mẹ ậm ừ một lúc, cuối cùng mới nói đang ở bệnh viện.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Một cảm giác bất an trào lên trong lòng tôi.

“Ôi trời, ba con không muốn nói cho con biết. Chẳng phải bệnh cũ tái phát thôi à.”

Tôi vội vã lao đến bệnh viện.

Ba tôi từng bị nghẽn mạch máu, hai năm trước phải đặt một chiếc stent tim.

Khi tôi đến, ba vẫn cười nói như không có chuyện gì.

“Không sao đâu, ba chỉ thấy đau một chút thôi, uống thuốc vào giờ khỏe rồi. Thậm chí ba có thể leo thẳng tám tầng lầu một hơi đấy!” Ba tôi hào hứng muốn xuống giường để chứng minh.

“Ba nằm im đi!” Tôi nóng ruột, “Bác sĩ nói sao? Chẳng phải mới hai năm thôi sao, sao lại tái phát?”

“Bác sĩ cấp cứu nói tại trời nóng quá, ba con đứng dưới nắng lâu.” Mắt của mẹ tôi đã đỏ hoe.

Lòng tôi như bị dao cứa.

“Ba, ba đừng làm nữa.” Tôi dừng lại một chút, “Đợi chút nữa con sẽ gọi cho tổ trưởng của ba xin nghỉ việc.”

“Không cần đâu, ba vẫn còn làm được.” Ba tôi từ chối ngay.

“Ba không muốn sống nữa hả?” Tôi không kìm được mà lớn tiếng.

“Ba con không làm, thì tiền đặt cọc nhà cả mấy trăm triệu, chỉ dựa vào hai đứa thì làm sao đủ?” Mẹ tôi trách tôi không nên lớn tiếng với ba.

“Thôi nào, bà nói với con những chuyện này làm gì.” Ba lại quay sang trách mẹ.

Tôi há miệng định nói, nhưng chẳng thốt được lời nào, chỉ có nước mắt chảy ra trước. Tôi quay lưng lại lau nước mắt, “Nhà không mua nữa.”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, con không muốn mua.”

Tôi bướng bỉnh ngồi xuống bên giường, gọt táo cho ba.

Lúc này, tôi không dám nói cho họ biết tôi đã chia tay và không cưới nữa, sợ ba không chịu nổi.

Thật sự tôi quá bất hiếu.

Ba mẹ tôi sinh tôi khi đã lớn tuổi, 35 tuổi mới có tôi.

Họ đã nghỉ hưu hai năm, lương hưu cộng lại hơn 10 triệu mỗi tháng, có nhà, có bảo hiểm y tế.

Ở độ tuổi này, lẽ ra ba tôi nên chơi cờ với các ông cụ trong khu, mẹ tôi nên khiêu vũ cùng các bà cụ trong công viên. Nhưng bây giờ, họ vẫn phải làm những công việc vất vả và cực nhọc chỉ để lo tiền đặt cọc nhà cho tôi.

Tôi chợt không hiểu nổi.

Cái gọi là “giá trị đầu tư” của căn nhà đó, liệu có ý nghĩa gì khi phải vắt kiệt túi tiền của sáu con người?

7. Khi gọt táo được nửa quả thì Dương Xuyên đến.

Thấy anh ta, tôi giật mình, lưỡi dao cứa vào tay, rách một đường nhỏ.

“Chú ơi, chú thấy sao rồi?” Anh ta trông có vẻ vội vã, cặp tài liệu còn chưa kịp đặt xuống.

“Không sao đâu.” Ba tôi cười xua tay.

“Sao em không báo cho anh sớm?” Dương Xuyên quay sang hỏi tôi.

Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã cảm thấy như con dao trái cây trong tay có ý nghĩ riêng của nó.

“Anh đến đây làm gì?”

Tôi cố gắng giữ giọng lạnh nhạt, nhưng vì ba đang bệnh nên không muốn làm ầm lên trước mặt ông.

“Chú bị ốm, sao tôi có thể không đến được?”

Cách anh ta giả vờ quan tâm khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Anh ta cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ để tôi nghe:

“Chuyện chia tay để sau hãy nói. Em không muốn khiến ba mình tức chết chứ?”

Một cơn giận bùng lên trong tôi, nhưng tôi buộc phải nuốt xuống.

“Ở bệnh viện này con có quen biết, đã nhờ một bác sĩ chuyên khoa tim mạch từng du học nước ngoài đến khám cho chú. Dì cứ yên tâm.”

“Trời ơi, thế thì tốt quá! Cũng may nhờ có con!” Mẹ tôi nhìn anh ta với ánh mắt hài lòng.

Tôi không nói gì, quyết định chờ ba khám xong rồi tính tiếp.

Dương Xuyên trước mặt ba mẹ tôi lại đóng vai người con rể hoàn hảo, rót nước, tra cứu thông tin, liên tục trấn an ba rằng không có gì nghiêm trọng, bảo ông hãy để tinh thần thoải mái.

Nhìn họ hoà hợp như vậy, lòng tôi chỉ thấy ngột ngạt.

Tối đến, bác sĩ mà anh ta nhờ đã tới.

Tâm trạng tôi vốn đã nặng nề, nhưng một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, làm tôi sửng sốt ngẩng đầu nhìn.

Ánh mắt tôi và Tần Húc chạm nhau.

Sau tám năm, chúng tôi gặp lại, cả hai đều sững người vài giây.

Tại sao lại là anh ấy?

Khác với sự bối rối của tôi, anh ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lướt qua tôi chỉ trong một giây rồi bước đến bên giường ba tôi.

Họ nói rất nhiều, nhưng đầu óc tôi ù đi, chẳng nghe được gì.

Tâm trí tôi bị kéo về cuộc gọi chia tay cuối cùng giữa chúng tôi.

“Không thể không chia tay sao?” Anh ấy đã dịu giọng, cầu xin tôi qua điện thoại.

“Không.” Tôi lạnh lùng, “Sợ gì chứ? Bạn bè anh, ai cũng xinh đẹp, quyến rũ. Anh chọn ai cũng được. Tôi ở đây cũng có thể tìm một người, chúng ta nên dừng lại trong êm đẹp.”

“Trần Yên, anh chiều em vì anh thích em. Nhưng em không thể ỷ vào điều đó mà hết lần này đến lần khác làm khó anh. Ngoài em ra, cả đời này Tần Húc anh chưa từng nhịn ai cả!” Anh ấy tức giận nói.

“Tôi đâu có ép anh thích tôi.” Tôi nghẹn ngào, “Tôi chịu đủ kiểu yêu xa rồi. Tôi cần một người cùng tôi ăn cơm, đi học, xem phim, chứ không phải một khoảng không vô hình.”

“Được, chúng ta bình tĩnh lại.” Anh ấy im lặng hồi lâu, rồi nói, “Nhưng em đừng chặn anh được không?”

“Không.”

“Chặn điện thoại thôi, giữ lại WeChat hoặc QQ được không?”

“Không.”

“Trần Yên! Em…” Anh ấy thở hắt, vừa giận vừa bất lực, “Phải tuyệt tình đến thế sao? Em nghĩ tôi không thể thiếu em à?”

“Tôi sợ bạn trai tôi không vui.” Tôi nói nhẹ tênh.

Bên kia đầu dây im lặng, sau đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ.

Chúng tôi chia tay, dứt khoát không liên lạc lại.

Bạn trai là tôi bịa ra. Tôi không muốn để anh ấy hy vọng, cũng không để mình có đường lui.