27. Tôi gọi điện kể với Lâm Lâm, cô ấy còn phấn khích hơn cả tôi.

“Anh ấy chắc chắn định hôn cậu! Trời ơi, sao anh ấy lại quyến rũ thế!”

“Nhưng anh ấy chưa nói thích tớ, làm thế cũng quá đáng…mà tớ cũng chưa nói thích anh ấy.” Tôi vừa than thở vừa đỏ mặt.

Cả đêm, tôi trằn trọc không ngủ, cuối cùng quyết định: Ngày mai gặp anh, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng.

Cứ mập mờ thế này, tôi đã mất ngủ mấy ngày rồi.

Nhưng hôm sau, anh không đến.

Tôi đứng đợi ở trạm xe buýt hơn nửa tiếng, anh không xuất hiện, cũng không nhắn tin.

Tôi cảm thấy mình bị chơi đùa, tâm trạng vô cùng tệ.

Về đến nhà, tôi làm gì cũng không thấy hứng thú.

Sau khi rửa mặt xong, cuối cùng anh cũng nhắn tin:

“Tối nay có ca phẫu thuật, hơi mất thời gian.”

Hóa ra là vậy.

Trước đó còn nghĩ nếu tên tồi này dám liên lạc lại, tôi sẽ không thèm để ý nữa.

Nhưng ngay lúc này, tôi vội vàng đáp lại:

“Ồ.”

Đúng là tự tát mình không trượt phát nào.

“Cậu đang đợi tôi?” Tin nhắn của anh lại đến.

“Làm sao có chuyện đó?” Tôi phản bác ngay lập tức. “Tôi còn bận xem phim, làm gì có thời gian đợi anh!

“Với lại anh là gì của tôi chứ, mà tôi phải đợi anh. Tần Húc, tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách. Đi quá gần dễ gây hiểu lầm, không tốt cho cả hai.”

Trong lúc nóng đầu, tôi nhắn liền mấy tin để vạch rõ ranh giới với anh.

Kết quả, anh gọi điện thẳng cho tôi.

Tôi chần chừ vài giây, rồi vẫn nhấc máy.

“Anh muốn gì?” Tôi hỏi thẳng, giọng không mấy dễ chịu.

Anh không những không giận, ngược lại còn cười khẽ:

“Mở cửa.”

Mở cửa?

“Yên tâm, tôi chỉ nhìn một cái rồi đi.” Anh dừng lại một chút, rồi tiếp: “Làm phẫu thuật cả ngày, đứng cả ngày, giờ tôi có muốn làm gì cậu cũng chẳng làm nổi.”

Cái người này!

Tôi đâu có nghĩ theo hướng đó đâu chứ!

Tôi mở cửa.

Anh vừa vào đã nằm vật xuống sofa nhà tôi, trông cực kỳ mệt mỏi.

“Dạo này anh làm việc ở đây à?” Tôi tò mò hỏi.

“Chỉ đến đây học hai tháng thôi.” Anh ngừng một lúc, rồi nói tiếp:

“Nếu có người muốn tôi ở lại, tôi cũng không ngại làm việc ở đây lâu dài.”

“Ồ.”

Tôi đứng dậy đi pha cho anh một tách trà.

Dù gì cũng là chủ nhà, tôi nghĩ làm vậy là đúng lễ nghĩa.

Anh hơi ngồi thẳng dậy, nhấp ngụm trà tôi pha, rồi bắt đầu kể với tôi rất nhiều chuyện cũ.

Dần dần, tôi cũng thả lỏng, bắt đầu kể với anh về những kỷ niệm thời cấp ba.

“Hồi cấp ba, lúc tôi đổi chỗ, sao anh lại giận đến thế?” Tôi hỏi.

“Cảm thấy cậu phản bội tôi.” Anh thoáng liếc tôi một cái, giọng điệu nhẹ như không.

“Đổi chỗ thôi mà, sao lại nghiêm trọng đến thế?”

“Đổi chỗ rồi, cậu lại tốt với người khác. Thế không phải là phản bội sao?”

Tôi: “???”

“Tôi ‘tốt’ với anh khi nào chứ?” Tôi phản bác.

“Ăn uống của tôi, cười với tôi cả ngày, còn mua bữa sáng cho tôi, chẳng phải cậu đang ‘thả thính’ tôi sao?”

Tôi lập tức cảm giác có ba vạch đen trên trán.

“Tôi lúc đó căn bản không nghĩ như vậy. Chỉ là vì muốn anh làm bài tập, anh có biết tôi khổ thế nào không?”

“Làm bài tập? Chứ không phải thích tôi?”

“Đương nhiên là không.”

Mặt anh lập tức tối sầm lại.

Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ ngay từ hồi cấp ba, anh đã thích tôi, nhưng lại hiểu lầm rằng tôi cũng thích anh.

Không khí đột nhiên trở nên cực kỳ ngượng ngập.

“Tôi đi trước đây.” Anh đứng dậy.

“Ồ, về à?”

“Mệt rồi.” Anh quay đầu nhìn tôi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại mở cửa bước ra ngoài.

Đúng là khó hiểu!

Anh lúc nào cũng thay đổi tâm trạng như chong chóng.

28. Những ngày sau đó, anh gần như bận rộn cả ngày, buổi tối cũng không đến đưa tôi về nữa.

Tôi cũng không có thời gian để bận tâm về anh, vì tôi và Lâm Lâm đang tự lái xe đi du lịch.

Chuyến đi này chúng tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu.

Cả hai lái xe đến vùng núi Tây Bắc, đi qua Khang Định, Tân Đô Kiều…

Phong cảnh dọc đường thật sự đẹp mê hồn, chúng tôi vui chơi đến quên cả mệt.

Ở vùng núi, tín hiệu điện thoại rất kém, hầu như chỉ đến tối về khách sạn, chúng tôi mới nhận được tin nhắn từ thế giới bên ngoài.

“Cậu và Tần Húc sao rồi?” Lâm Lâm hỏi tôi.

“Chẳng sao cả. Cảm giác rất mập mờ, nhưng…không biết phải nói thế nào.”

“Thế cậu thích anh ấy không?”

Tôi im lặng. Tôi có thích anh không?

Tôi nghĩ, tôi vẫn thích anh.

Ngay cả những năm sau khi chia tay, đôi khi tôi vẫn mơ thấy anh.

Tại sao tôi không quên được anh? Tôi cũng không rõ.

Có lẽ vì anh là mối tình đầu của tôi. Có lẽ vì đoạn thanh xuân ấy quá đỗi ngây thơ và đẹp đẽ, mà anh lại là người xuất hiện trong khoảng thời gian ấy.

Chính vì có anh, tuổi trẻ của tôi mới trở nên trọn vẹn.

Bây giờ, cuộc sống của tôi đều theo lẽ thường, ngày nào cũng như ngày nấy. Nhưng mỗi khi buồn bã, mệt mỏi hay áp lực, những ký ức về anh lại có thể chữa lành tôi.

Vậy nên, làm sao mà quên được?

“Thích thì cũng đâu ăn được.” Tôi cười cay đắng.

Hiện tại, sự thích thú nếu thiếu đi sự vững chắc về vật chất thì cũng chỉ như nói chuyện viển vông trên giấy mà thôi. Người trưởng thành chúng ta không làm những chuyện không có đảm bảo nữa.

“Haizz…cậu đúng là cứng đầu! Tình yêu ngọt ngào không tốt sao? Chỉ cách nhau một lớp giấy thôi, tớ thật muốn giúp hai người đâm thủng nó luôn.” Lâm Lâm nhìn tôi, không chịu nổi sự cố chấp của tôi.

Cô ấy lúc nào cũng thẳng thắn, dứt khoát, điều mà tôi luôn ngưỡng mộ nhưng lại không học được.

Buổi tối, khi lướt điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Tần Húc, lòng tôi lại dấy lên cảm xúc khó tả.

Anh hỏi tôi sao không ở nhà.

Tôi trả lời rằng mình đang đi du lịch.

Anh bảo tôi chụp nhiều ảnh, tôi cũng thoải mái chia sẻ với anh những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp.

Phản hồi của anh lúc nào cũng chỉ có một chữ: “Đẹp.”

Ngoài từ đó ra, anh không nói gì thêm.

Anh không bảo nhớ tôi, cũng không tỏ ra quá quan tâm chúng tôi đã chơi những gì, chỉ đơn giản nhắn hỏi vài câu xã giao rồi bảo đi ngủ.

Tối nằm trên giường, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.

Có lẽ, anh cũng chẳng mấy để tâm đến tôi, nếu không sao lại có thể thờ ơ như vậy chứ?

“Lúc nào về nhớ nói tôi, tôi mời mọi người ăn cơm.” Anh chỉ nhắn một câu ngắn gọn như vậy.

Hôm trở về, nghĩ đến việc sắp gặp lại anh, tôi bất giác nhấn ga mạnh hơn một chút.

Lúc đó, tôi mới nhận ra, hình như mình vẫn còn thích anh.

Thế nhưng trời không chiều lòng người.

Xe chạy được nửa đường thì trời đổ mưa như trút nước, đường thì tắc nghẽn nghiêm trọng.

Lẽ ra 6 giờ tối đã có thể đến nơi, nhưng đến tận 7 giờ chúng tôi vẫn kẹt cứng trên đường.

Tôi thật sự muốn khóc.

“Cậu mệt rồi? Để tớ lái.” Lâm Lâm thấy tôi không vui, nghĩ rằng tôi bực mình vì tắc đường.

Nhưng chỉ tôi mới biết, tôi sốt ruột đến thế chỉ vì muốn gặp anh mà thôi.

Sau đó, khi Lâm Lâm đổi tay lái, xe đột nhiên chết máy.

Thế là xong đời!

Đợi cả tiếng đồng hồ mà xe cứu hộ vẫn chưa đến. Các xe khác đều đi hết, chỉ còn chúng tôi ở lại.

Điều tệ hơn là đài khí tượng thông báo mưa lớn như thế này có thể gây ra sạt lở đất.

Bên cứu hộ báo rằng xe không thể qua được đêm nay, bảo chúng tôi tự tìm chỗ nghỉ tạm.

Nghe xong, tôi và Lâm Lâm đều sững sờ.

Ở nơi đồng không mông quạnh, trước không làng sau không phố, biết đi đâu mà ở? Chưa kể ngoài trời mưa lớn, làm sao chúng tôi di chuyển được?

Không còn cách nào khác, tôi đề nghị đẩy xe vào hầm đường bộ phía trước, ít nhất chúng tôi có thể tạm trú qua đêm trong xe.

Nhưng sức chúng tôi quá yếu, loay hoay một hồi, dồn hết sức bình sinh mới đẩy được xe vào trong hầm. Cả hai đều mệt rã rời.

“Yên Yên, cả đời này tớ không muốn tự lái xe đi du lịch nữa!” Lâm Lâm, người luôn mạnh mẽ, giờ cũng không nhịn được mà ôm tôi khóc.

“Không sao đâu, mai là ổn hết thôi. Cậu ngủ đi, tớ canh chừng.” Tôi ôm cô ấy, vỗ về an ủi.

“Được, tớ mệt lắm, ngủ một lát rồi đổi ca cho cậu.” Sau đó cô ấy ngủ ngay.

Còn tôi, thì bắt đầu sợ hãi.

Đường hầm tối om vì sự cố điện, chúng tôi phải dùng đèn xe để chiếu sáng. Trong bóng tối chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, cảm giác thật đáng sợ.

Không chỉ Lâm Lâm, ngay cả tôi cũng cảm thấy như sắp suy sụp.

Có lẽ vì quá sợ, tôi nhắn tin cho Tần Húc.

“Em sợ lắm.”

Trước đó khi anh đợi chúng tôi ăn cơm mà không thấy đến, tôi đã kể với anh về tình huống của chúng tôi. Anh rất muốn giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm, giữa chừng còn phải vào viện làm việc.

Tôi thậm chí không biết anh có thời gian để trả lời tin nhắn hay không.

Kết quả là, điện thoại tôi vang lên chỉ trong một giây sau khi tin nhắn được gửi đi.

“Ngồi trong xe, hé cửa sổ một chút, đừng ngủ, cũng đừng dùng điện thoại, tiết kiệm pin, gửi định vị cho anh. Ráng chờ một chút.” Anh căn dặn ngắn gọn rồi tôi nghe thấy tiếng động cơ xe nổ lên từ đầu dây bên kia.

Anh vừa từ bệnh viện về nhà sao?

Tôi cũng không hỏi thêm, chỉ làm theo những gì anh nói.

Cuối cùng tôi không chịu được nữa, dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng động cơ xe khác bất ngờ đánh thức tôi.

Tôi bật dậy, nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ đêm.

Trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi không tên.

Đằng sau xe xuất hiện ánh đèn của một chiếc xe khác. Giữa nửa đêm thế này, cảnh tượng đó làm tôi lạnh sống lưng.

“Chắc là ma…hoặc kẻ xấu…”

Hàng ngàn suy nghĩ đáng sợ lướt qua đầu tôi, mỗi ý nghĩ đều khiến tôi cảm giác như sắp mất mạng.

Tôi run rẩy, lay Lâm Lâm thật mạnh. “Lâm Lâm, dậy đi. Tớ sợ.”

Nhưng cô ấy ngủ say như chết, hoàn toàn không phản ứng.

Bỗng, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Từng tiếng nện xuống mặt đường vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến tóc gáy tôi dựng đứng.

Tôi không dám quay lại, nắm chặt túi xách trong tay, sẵn sàng dùng nó làm vũ khí.

Nhưng giây phút tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Chưa ngủ à?”

Là…là giọng của anh.

Tôi quay phắt lại và nhìn thấy anh đứng dưới ánh đèn xe, bóng dáng cao lớn như ngược sáng, từng bước tiến về phía tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi nỗi sợ tan biến chỉ trong tích tắc.

Cảm giác lúc đó như thể, anh đến, mọi rắc rối, nỗi lo lắng và bất an của tôi đều được giải thoát.

“Cô gái ngoan,” anh cười nhẹ, bước đến gần, xoa đầu tôi. “Anh bảo đừng ngủ là không ngủ thật.”

Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng nghẹn lại. Nước mắt cứ thế rơi xuống.

Thấy tôi khóc, anh luống cuống mở cửa xe, cúi xuống ôm tôi vào lòng.

“Xin lỗi, anh đến muộn.” Giọng anh dịu dàng.

Sau đó, anh lái xe chở tôi và Lâm Lâm đến một nhà nghỉ gần đó.

Nói gần là thế, nhưng thực ra anh đã phải lái hơn một tiếng đồng hồ.

“Chỗ này điều kiện không được tốt lắm, chỉ có mỗi kiểu nhà nghỉ như này ở vùng này thôi.” Anh đưa cho tôi chìa khóa phòng.

Hai phòng, mỗi người một phòng.

Tôi không biết nên nói gì, chỉ khẽ “cảm ơn” rồi nhận lấy chìa khóa.