22. Tôi bắt đầu không nói chuyện với Tần Húc.

Nhưng tôi lại mong được nói chuyện với anh.

Dằn vặt hơn nửa tháng, tôi cảm giác bản thân sắp nổ tung.

Thành tích thi giữa kỳ giảm sút, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên.

“Trần Yên, tôi nghe nói em với cậu Tần Húc trong lớp đang yêu sớm?”

“Không có.” Tôi giật mình hoảng hốt.

“Tốt nhất là không. Em là học sinh giỏi, sao lại để mình lẫn lộn với cậu ấy?”

“Ba cậu ấy mở công ty, dù không học hành gì, tiền nhà họ đủ ăn ba đời. Còn em thì sao? Nhà em có được như nhà cậu ấy không?”

“Con gái phải biết giữ mình. Ngày ngày cứ dính lấy nhau trong lớp, thật là không biết xấu hổ.”

Bị giáo viên chủ nhiệm mắng một trận, tôi cắn chặt răng, bước ra khỏi văn phòng mà không để rơi nước mắt.

Về đến chỗ ngồi, anh lại kéo tóc tôi, và tôi không chịu nổi nữa.

Tại sao cô ấy phải mắng tôi như vậy?

Tôi cũng tự trách bản thân, tại sao lần này thi lại không tốt?

Còn anh nữa, tôi đã như thế rồi, anh còn chọc tôi làm gì?

Càng nghĩ, tôi càng thấy tủi thân, cuối cùng tôi úp mặt xuống bàn, khóc suốt một tiết Toán.

“Sao khóc vậy?

“Vì tôi không làm bài tập hả? Tôi làm, được chưa?

“Đề thi tôi cũng làm, được chưa?

“Ai bắt nạt cậu, nói đi chứ?”

Cả tiết học, anh cứ quấy rầy tôi, nhưng tôi không nói một lời.

Tiết học kết thúc, tôi lập tức đi tìm giáo viên xin đổi chỗ.

“Trần Yên, nhất định phải đi à?” Anh buồn bã, giữ chặt lấy bàn tôi, không cho tôi chuyển.

“Được rồi, tôi không chọc cậu nữa, được không?”

“Tôi cũng không nói chuyện với cậu nữa.

Đảm bảo không làm phiền việc học của cậu, được không?”

Giọng anh nhỏ lại, khẩn thiết cầu xin.

Nhưng tôi không hề mềm lòng.

Làm sao tôi có thể mềm lòng được, khi giáo viên chủ nhiệm nói tôi “không biết xấu hổ”, tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Cuối cùng, tôi vẫn cố chấp chuyển chỗ.

“Cậu không phải muốn đổi chỗ sao?” Anh mất bình tĩnh, nhấc cả bàn học của tôi, đi thẳng một mạch, “rầm” một tiếng đặt ở vị trí mới. “Tôi giúp cậu!”

Xong bàn, anh lại lấy ghế, cũng “bịch” một phát ném xuống đất.

Sách vở, bút thước của tôi rơi tung tóe.

Anh ngẩng đầu lên, quay người đi thẳng, trước khi ra khỏi cửa còn đá mạnh một cái làm cả lớp im bặt.

Sau đó, một vài bạn học chạy lại giúp tôi nhặt sách.

Tôi khóc rất nhiều, khóc đến mức cả lớp đều nghĩ rằng tôi bị anh bắt nạt.

Chỉ có tôi biết, tôi và Tần Húc đã hoàn toàn cắt đứt.

Ngày hôm đó, anh trốn học.

Nghe bạn cùng phòng của anh kể lại, anh ở trong ký túc xá cả ngày, đập phá mọi thứ.

Khi nghe chuyện, lòng tôi rất khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản, chỉ cắm đầu làm bài.

Tuổi trẻ, tôi luôn nghĩ rằng nếu mình làm bài tập chăm chỉ, lần sau thi tốt, giáo viên chủ nhiệm sẽ không nói tôi như vậy nữa.

Sau đó, gia đình đón anh về.

Qua một thời gian, anh quay lại trường.

Nhưng từ khi trở lại, anh chỉ ngủ.

Không ai trong lớp trêu đùa tôi và anh nữa.

Để tránh mặt anh, tôi luôn vào lớp từ cửa trước, vì anh ngồi ở góc cuối lớp.

Chỉ khi giáo viên gọi các bạn quanh chỗ anh trả lời, tôi mới dám nhìn lén anh một chút.

Nhưng lần nào cũng vậy, ánh mắt anh luôn dừng trên tôi, chứa đầy những cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu, khiến tôi không dám nhìn thêm.

Trước ngày anh nghỉ học, tôi đi phát bài kiểm tra.

Anh vốn đang ngủ, nhưng khi tôi đi ngang qua, anh bất ngờ giữ lấy tay tôi dưới xấp bài kiểm tra.

Tôi giật mình rút tay lại, nhưng anh không buông.

Anh ngẩng đầu lên, hỏi:

“Sao? Học sinh dốt thì không xứng nói chuyện với cậu à?”

Sợ người khác nhìn thấy, tôi vừa bực vừa lo, trả lời cộc lốc:

“Đúng.”

Anh sững sờ nhìn tôi vài giây, ánh mắt đột nhiên tối đi, mất hết sức sống.

Anh thả tay tôi ra, rồi đùng đùng bỏ ra khỏi lớp, đập mạnh cửa.

Sau hôm đó, anh không quay lại nữa.

Một ngày, chỗ ngồi của anh trống trơn, đồ đạc đều được dọn đi, tôi mới biết anh đã nghỉ học.

Anh nghỉ học thật rồi.

Khi biết tin, tôi không thể tập trung trong tiết Vật Lý.

Tâm trí tôi lạc đi, nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng, trang nháp chỉ toàn viết tên anh.

Khi nhận ra mình đang làm gì, tôi xé nát tờ giấy nháp, vò lại, rồi ném vào thùng rác.

23. “Yên Yên, sao cậu khóc vậy?” Giọng Lâm Lâm vang lên, kéo tôi về thực tại.

Bao cảm xúc trong lòng tôi trào dâng, nhưng không thể diễn tả thành lời.

Có lẽ vì những ký ức ấy quá đỗi ngây ngô và đẹp đẽ.

Hay là bởi cái kết thúc không trọn vẹn, và cuối cùng tôi tự kết luận…

“Anh ấy hát cảm động quá.” Tôi cười, chỉ tay về phía sân khấu nơi Trần Dịch Tấn đang biểu diễn.

Tôi sợ nói ra, Lâm Lâm sẽ cười tôi.

“Tớ cũng thấy vậy, vé này quá xứng đáng!” Lâm Lâm vừa nói vừa ôm tôi khóc theo.

Đường Dương đứng bên cạnh, mặt đầy bối rối, lặng lẽ đưa giấy cho chúng tôi.

Concert kết thúc, chúng tôi rời khỏi hội trường, lúc đó mới nhớ đến bạn của Đường Dương.

“Anh ấy bảo vé ở hàng sau, không cùng chỗ với tụi mình, đến muộn nên không qua chào. Sau đó có việc gấp nên rời đi trước.”

“À.”

Rồi ba người chúng tôi rủ nhau ra quán ăn đêm.

Ăn uống no say xong, tôi đã hoàn toàn quên sạch chuyện bạn của Đường Dương.

“Đường Dương, công ty anh có chàng nào độc thân, đẹp trai không?”

“Phải cao trên 1m8, có cơ bụng, mặt mũi không được tệ, giới thiệu cho Yên Yên nhà chúng em.” Lâm Lâm uống chút rượu, bắt đầu làm mai cho tôi.

“Chỉ có anh thôi.” Đường Dương nghiêm túc trả lời. “Nhưng anh đã có em rồi.”

“Đường Dương, em bảo anh giới thiệu, chứ không bảo anh đâm một nhát cho bạn em. Thể hiện tình cảm để về nhà, đừng ở đây.” Lâm Lâm bó tay.

Tôi càng bó tay hơn. Tôi làm gì sai mà phải chịu cảnh ăn “cẩu lương” thế này?

Đường Dương suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói:

“Thực ra có một người, nhưng không phải đồng nghiệp của anh, cao 1m88. Cậu thấy được không?”

“Thôi thôi.” Tôi vội xua tay.

Vừa trải qua một mối tình thất bại, trái tim tôi giờ như tro tàn.

“Anh đưa Lâm Lâm về đi, tôi về trước.” Ăn xong, tôi lập tức chuẩn bị chuồn.

24. Tôi gọi một chiếc taxi.

Trên đường về, tôi tựa đầu vào cửa sổ xe, đầu óc trống rỗng.

Cả buổi tối không đụng đến điện thoại, tôi mở ra, lần lượt xử lý hết tin nhắn.

Xử lý xong, tôi lại nhìn thấy cái avatar hình cô gái đang ngủ gục.

Đêm khuya yên tĩnh, dễ khiến lòng người yếu mềm.

Tôi bỗng muốn mở hộp thoại đó ra, nói với anh rằng hồi cấp ba, tôi không thực sự ghét anh.

Tôi cũng không thực sự nghĩ rằng học sinh dốt không xứng đáng nói chuyện với học sinh giỏi.

Tôi chỉ vì còn quá trẻ, đứng trước những cảm xúc bối rối mơ hồ, quá sợ hãi nên mới mất đi phương hướng.

Lên đại học, khi yêu anh, nhắc đến chuyện hồi cấp ba, tôi toàn lướt qua cho xong, không dám nói câu ấy là lỗi của mình, cũng không muốn thừa nhận mình đã sai.

Nhưng giờ đây, sau bao năm, trong đêm tĩnh lặng này, tôi lại muốn nói ra.

Tôi không cần quay lại, chỉ mong có thể xóa tan hiểu lầm, dù sau này không làm bạn, thì ít nhất cũng làm người xa lạ không còn gì vướng bận.

Tôi lấy hết dũng khí, cẩn thận viết một đoạn rất dài, cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết lại…

Cuối cùng, khi đoạn tin nhắn hoàn chỉnh, tài xế bỗng thắng gấp.

Người tôi chúi về phía trước, tay trượt đi, đoạn tin nhắn dài vừa gõ liền biến mất.

Nhìn hộp thoại trống trơn, tôi dở khóc dở cười.

Nhưng không sao nhớ lại được bản cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc.

Thôi vậy, anh đã có người thương.

Những hiểu lầm ngày ấy, giờ có còn quan trọng không?

Tất cả đều đã qua rồi.

Chúng tôi đã trưởng thành, những nút thắt tưởng chừng không gỡ được năm nào, giờ chỉ còn là chuyện không đáng bận tâm.

Khi tôi chuẩn bị tắt màn hình, hộp thoại bỗng nhảy ra một tin nhắn.
“Có chuyện gì sao?”

Là Tần Húc.

Tôi hơi bất ngờ.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ lúc nãy tôi gõ rồi xóa quá lâu, khiến bên kia thấy trạng thái “đang nhập” của tôi. Thật là…bất cẩn.

“Không có gì.”

“Không có gì mà gõ lâu vậy? Nói đi.”

Quả nhiên anh đã thấy.

“Nếu tôi nói bấm nhầm, anh có tin không?”

“Trần Yên, cái lý do cũ rích này đã dùng từ tám năm trước, giờ vẫn định dùng nữa à?”

Tim tôi như ngừng một nhịp.

Sao anh biết được!

Đúng là, năm nhất đại học, tôi cố ý thật.

Lúc đó anh không ở trong nhóm lớp cấp ba. Một ngày nào đó, chẳng biết ai thêm anh vào, và từ một người chẳng bao giờ quan tâm nhóm lớp, tôi bắt đầu ngày nào cũng chú ý xem có tin nhắn mới không.

Cả tháng, anh không nói một lời.

Tôi nghĩ tài khoản của anh chắc không dùng nữa, thế nên mới gửi một câu “Ở đây à?” để thử.

Dù gì, tôi cũng đã chuẩn bị lý do lùi: có thể nói là gửi nhầm.

Nhưng sau đó nửa tháng, tôi nhìn đi nhìn lại, anh vẫn không trả lời, làm tôi bắt đầu hoài nghi cả cuộc sống.

Cuối cùng, vì thấy quá mất mặt, tôi xóa luôn QQ.

Hiện tại, nhìn vào khung trò chuyện, tôi cạn lời.

Bị vạch trần tâm sự thế này, tôi bối rối không biết nói gì để “gỡ bàn thua”.

Cuối cùng, tôi yếu ớt gõ một câu:

“Không phải tôi.”

Anh trả lời bằng một chuỗi dấu:

“…”

Rồi hỏi thẳng:

“Đang ở đâu?”

“Trên taxi.” Tôi từ bỏ kháng cự.

“Còn bao lâu nữa về đến nhà?” Anh hỏi tiếp.

“Khoảng 10 phút. Hỏi làm gì?”

Anh không trả lời nữa.

Tôi nghĩ chắc anh bận, dù gì làm bác sĩ cũng không phải lúc nào rảnh để nhắn tin.

Không để ý nữa, tôi tiếp tục ngồi xe, mãi cho đến khi xuống taxi, đi vào khu chung cư.

Khi đi ngang trạm xe buýt, tôi thấy từ xa một bóng dáng cao lớn. Ánh đèn trạm che khuất mặt người đó, chỉ thấy anh ta đứng tựa vào cột trạm, cúi đầu nhìn điện thoại.

Muộn thế này, chắc là chờ bạn gái?

Tôi không nghĩ gì nhiều, cúi đầu bước qua. Nhưng tay áo tôi bất ngờ bị kéo lại.

Quay đầu, tôi chết sững.

Tần Húc?