Tôi mua một chiếc túi LV, bạn trai liền đòi hủy hôn.

“Trần Yên, em bỏ ra cả mấy chục triệu, chỉ để thỏa mãn sự phù phiếm của mình sao?”

“Mẹ em phải rửa bao nhiêu cái bát, ba em phải thu bao nhiêu tiền giữ xe mới đủ kiếm số tiền đó?”

Tôi bị anh mắng té tát đến không chừa lại chút mặt mũi nào.

Mắng xong, thấy tôi im lặng, anh ta để lại một câu :”Đám cưới này đừng tổ chức nữa.”

Nói rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi hối hận rồi.

Anh ta nói không sai. Lương ba mẹ tôi không cao, số tiền hơn 12 triệu này đủ để họ sống cả nửa năm trời.

Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách, nhìn cánh cửa đong đưa, không hiểu sao bản thân lại nhất thời hồ đồ như vậy.

1.

Năm nay tôi 27 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường.

Lương tháng 8 triệu, có bảo hiểm, có thưởng cuối năm, tổng thu nhập mỗi năm khoảng 150 triệu.

Cuối năm ngoái, gia đình giới thiệu cho tôi xem mắt một anh.

Anh ta tên Dương Xuyên, làm phần mềm, là một người trưởng thành, chững chạc, rất hợp để kết hôn.

Hai bên gia đình gặp nhau hai lần, rồi quyết định luôn chuyện kết hôn.

Cưới thì phải mua nhà. Tôi muốn mua căn ở ngoại ô, giá hơn 10 triệu một mét vuông, nhưng anh ta nhất quyết muốn mua nhà trong khu trung tâm tài chính, giá hơn 50 triệu một mét vuông, nói là đầu tư lâu dài.

Để góp tiền đặt cọc mua nhà với anh ta, tôi đã tiết kiệm từng đồng, sống tằn tiện.

Trước giờ, tôi không có khái niệm gì về hàng hiệu, thậm chí còn chẳng biết tên các thương hiệu lớn.

Cho đến một ngày, tôi đeo chiếc túi xách hơn trăm nghìn ra gặp khách hàng.

“Chiếc LV này là phiên bản giới hạn năm nay, tôi săn mãi không được, bạn mua ở đâu vậy?”

“À…Taobao.” Tôi ngẩn ngơ trả lời.

“Taobao?” Cô ấy cười gượng, nhưng cũng không làm tôi khó xử tại chỗ.

Vào nhà vệ sinh, tôi lén lấy điện thoại tra thử, mới biết chiếc túi LV thật này giá hơn 90 triệu…

“Trời ơi, ra ngoài làm việc mà dám xách túi giả?”

“Đúng thế, lúc nãy tôi suýt nữa bật cười rồi!”

Tiếng bàn tán ngoài cửa làm mặt tôi đỏ bừng.

Không biết đã ngồi trong đó bao lâu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi mới dám bước ra ngoài.

Sau đó, tôi vô tình nhắc đến chuyện mua túi LV với Dương Xuyên.

“Em có biết nó đắt thế nào không? Mua một cái túi còn không bằng một mét vuông nhà, đừng nghĩ nữa?”

Tôi đắn đo rất lâu, đi ra đi vào cửa hàng mấy chục lần mà không dám bỏ tiền mua.

Cuối cùng, tôi để dành hai tháng lương, tự thưởng cho mình một chiếc túi nhân dịp sinh nhật.

Chiếc túi nhỏ xíu, giá 12,5 triệu, vừa đủ đựng một chiếc iPhone 13.

2. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại bỗng reo…

Là mẹ tôi.

Tôi chợt có linh cảm chẳng lành.

“Con về nhà ngay đi.”

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi vội lái xe về căn hộ cũ nơi ba mẹ đang ở.

Vừa bước vào nhà, tôi thấy ba mẹ mình, ba mẹ anh ấy, và cả anh ấy. Hai gia đình ngồi đông đủ, ai cũng trưng vẻ mặt như đang xét xử tôi.

“Sao con lại mua cái túi đắt như thế?” Gương mặt mẹ tôi đầy giận dữ hỏi.

“Bà thông gia này, tôi thấy con bé Yên Yên này ra ngoài làm việc, chắc là ham chơi rồi, dám mua cái túi mấy chục triệu như thế.”

“Chi tiêu kiểu này, nhà chúng tôi không lo nổi đâu.”

“Dì ơi, hôm nay cô ấy dám tự ý mua chiếc túi vài chục triệu mà không nói gì với con, sau này cưới rồi, chắc chắn dám tiêu cả trăm triệu mà không nói với con!”

Mọi người thi nhau ném lời buộc tội vào mặt tôi.

Tôi đứng đó, tay nắm chặt lấy mép áo, trong lòng nguội lạnh.

Tôi chỉ mua một cái túi thôi, chứ đâu phải giết người…

Tại sao lại làm ầm lên, lôi cả ba mẹ vào để khiến tôi bẽ mặt?

Mũi cay cay, nước mắt chực trào. Tôi bước đến trước mặt Dương Xuyên.

“Ba món nữ trang nhà anh mua đang ở ngăn thứ hai trong két, mật mã anh biết rồi.”

“Thưa dì, trong thời gian yêu nhau, tôi và Dương Xuyên chia tiền sòng phẳng, không có mâu thuẫn tài chính gì.”

“Ý cô là sao?” Dương Xuyên đứng bật dậy, trố mắt nhìn tôi như không tin vào tai mình.

“Anh muốn hủy hôn, vậy thì hủy đi.”

Nói xong, tôi xoay người bước đi.3. Mấy ngày sau, tôi vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại rối đến mức này.

Thế là tôi ẩn danh đăng một bài trên mạng:

“Chỉ vì mua một chiếc túi LV, bạn trai đòi chia tay, tôi sai sao?”

Không ngờ bài viết ngày hôm sau trở thành hiện tượng hot.

Có người quen đã chia sẻ bài này vào nhóm bạn cũ thời cấp 3 trên QQ.

Khi tôi nhìn thấy, suýt chút nữa thì đứng tim.

Các bạn nữ thì đồng loạt lên tiếng:

“Mua túi hơn chục triệu thì sao? 27 tuổi rồi, không được mua cho mình một món đồ tử tế à?”

Còn các bạn nam thì phản bác:

“Con gái các cô đúng là bị tẩy não bởi chủ nghĩa tiêu dùng. Một cái túi mà đáng giá chục triệu? Con trai kiếm tiền dễ lắm chắc?”

Hai bên cãi nhau kịch liệt, không ai nhường ai.

Tôi co rúm người lại, cảm giác như mình bị đặt lên chảo lửa để quay.

Để tránh bị lộ danh tính, tôi đành rụt rè thêm vào một câu:

“Cô gái trong bài có nói rồi, túi là cô ấy tự mua bằng tiền của mình.”

Ngay sau đó, có một câu trả lời nổi lên trong nhóm:

“Vậy sao cô ấy lại đi tìm bạn trai trong đống rác thế?”

Tôi sững sờ.

Người nói câu này là Tần Húc, bạn trai cũ của tôi.

Anh ta đọc kỹ bài chưa? Tôi đang nói về người khác, chứ không phải mình!

“Tần Húc!”

“Ôi, tỷ phú cũng xuất hiện luôn rồi.”

“Anh Tần dạo này phát triển thế nào? Vẫn còn độc thân chứ?”

Chủ đề nhanh chóng xoay sang Tần Húc. Mọi người thi nhau gửi lời mời kết bạn, còn tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi tâm điểm.

Tần Húc không nói gì thêm.

Lâm Lâm, bạn thân của tôi, nhắn tin riêng: “Tần Húc về nước rồi đấy.”

“Ồ, cậu kết bạn với anh ta à?”

“Kết rồi, anh ấy chấp nhận luôn!” Cô ấy phấn khích ra mặt.

Cũng chẳng bất ngờ. Chuyện tôi từng hẹn hò với Tần Húc, tôi chưa kể với ai, kể cả Lâm Lâm.

Mặc dù bài đăng kia là ẩn danh, nhưng tôi vẫn cảm giác như Tần Húc đang ám chỉ tôi, làm tim tôi nhói lên.

“À, anh ấy còn hỏi thăm cậu đấy!”

“Tôi á?” Tôi im lặng một lúc. “Cậu nói gì?”

“Tớ bảo cậu sắp cưới rồi.”

Cảm giác nghẹn ngào, tôi chỉ trả lời: “Ừ.”

Xong, tôi ngồi nhìn màn hình một lúc, rồi xóa toàn bộ cuộc trò chuyện.

4. Hôm sau về nhà, tôi phát hiện đôi giày ở cửa đã bị xê dịch.

Dương Xuyên đã từng đến.

Tôi kiểm tra két sắt, ngạc nhiên là ba món nữ trang vẫn còn nguyên.

Nhưng chiếc túi LV tôi mua đã biến mất.

Đúng lúc đó, tin nhắn từ mẹ Dương Xuyên gửi đến:

“Xuyên Xuyên nói cuối tuần hai đứa định tổ chức sinh nhật cho bác ở cái khu nghỉ dưỡng đắt đỏ ấy. Nghe Xuyên Xuyên nói con đã trả lại túi để lấy tiền tổ chức? Trời ơi, tiêu hoang phí thế làm gì!”

Ầm một tiếng, trong đầu tôi như có thứ gì đó đứt phựt.

Tôi cảm giác mình giống như con mèo sắp chết đuối, càng vùng vẫy càng ngạt thở, cuối cùng chìm xuống đáy biển.

Thế giới xoay vòng, rồi chìm vào một sự im lặng đáng sợ.

Thật ra, tôi từng không ít lần nghĩ đến việc chia tay.

Lần anh ta bảo tôi lương 8 triệu phải tiết kiệm 7 triệu mỗi tháng.

Lần anh ta yêu cầu tôi đi tàu điện thay vì lái xe để tiết kiệm tiền mua nhà.

Lần anh ta bắt tôi trả lại căn hộ đang thuê để dọn sang ở cùng anh ta, tiết kiệm tiền thuê nhà…

Nhưng mỗi lần, mẹ tôi lại khuyên:

“Nó đâu có ngoại tình, cờ bạc hay làm gì trái đạo đức đâu. Hai đứa sống chung thì phải biết nhường nhịn chứ.”

Nhưng lần này thì khác.

Tôi không muốn chịu đựng nữa.

Không khóc lóc, không ầm ĩ, tôi chỉ bình tĩnh nhắn cho anh ta một tin:

“Chúng ta chia tay đi.”

Rồi tôi tắt tiếng điện thoại.5. Sau đó, Dương Xuyên không tìm tôi nữa.

Chuyện này cũng nằm trong dự kiến của tôi.

Anh ta là người rất sĩ diện, đã bị tôi nói chia tay đến lần thứ hai, chắc chắn sẽ không quay lại.

Ba mẹ tôi, tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói rõ.

Cuộc sống của tôi dần trở lại guồng quay.

Hôm sau, biết tôi vừa chia tay, Lâm Lâm đến nhà tôi ở với tôi.

“Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng được tái sinh!”

Cô ấy nói như thể tôi vừa trúng độc đắc, chứ không phải vừa mới chia tay bạn trai.

“Anh chàng ngồi sau cậu hồi cấp 3 đúng là lạnh lùng quá.”

Cả hai chúng tôi đang nằm dài trên ghế sofa, xem phim đến nửa chừng thì cô ấy bỗng dưng buông một câu.

“Hả?” Tôi phải mất vài giây mới nhận ra cô ấy đang nói về Tần Húc.

“Gửi tin nhắn cho anh ấy mà như gửi đến thế kỷ sau mới nhận được hồi âm. Mỗi lần anh ấy trả lời, cảm giác như đến cháu chắt tôi mới đọc được.”

Cô vừa ăn khoai tây chiên vừa than phiền, làm tôi không nhịn được bật cười.

Tần Húc đúng là như vậy. Anh ấy luôn thích gọi điện thoại hơn là nhắn tin.

“Yên Yên, nếu không nghe được giọng em, anh chẳng biết em có giận anh không, em không nghe được giọng anh, làm sao biết anh nhớ em đến mức nào?

Nghe em nói chuyện qua điện thoại, anh cảm thấy chưa bao giờ đủ. Thật muốn được nghe em gọi tên anh ngay bên tai, Yên Yên, anh nhớ em lắm, sao anh lại thích em đến như vậy. Có phải em đã bỏ bùa anh không, vì sao mỗi ngày anh đều nghĩ đến em muốn phát điên lên?”

Anh ấy luôn ở đầu bên kia điện thoại, nói những lời âu yếm một cách bình thản nhưng lại rung động lòng người như vậy.

Lúc đó, khi tôi mới 18-19 tuổi, cách một Thái Bình Dương, những lời tán tỉnh ấy từng khiến tôi say mê đến mất lý trí.