Nhìn thấy bộ dạng hống hách, không biết ơn của bọn họ, như thể tôi là kẻ đáng thương nên họ mới “thương hại” cho làm bếp chính.
Tôi càng thêm tức giận.
Mặt tái mét, trán vã mồ hôi lạnh.
“Các người điên rồi sao? Sư phụ thế kia mà cũng nói là giả vờ được à? Tôi gọi xe cấp cứu đây!”
Đệ tử không chịu nổi nữa, vội rút điện thoại ra.
Ai ngờ giây sau liền bị Giang Trúc giật lấy, ném mạnh xuống đất.
“Bên ngoài nhiều người dòm ngó, không biết sẽ đồn thế nào. Nếu để đại gia biết chúng ta từng gọi xe cấp cứu, sẽ thấy xui xẻo.”
Hắn lạnh giọng nói.
“Đúng đó đúng đó, mày muốn hại chết tụi tao hả? Cả ngày chẳng học được gì tốt, không biết ai dạy mày nữa.”
Bà thông gia chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Thẩm Thanh Ninh thì càng thẳng thừng, chỉ vào mũi đệ tử, lạnh lùng nói: “Từ hôm nay, mày bị đuổi việc! Ở đâu tới thì cút về đó!”
Nhìn thấy hết thảy những chuyện này.
“Các người… các người…”
Tôi tức đến mức máu dồn lên não, lập tức ngã gục xuống đất!
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Chỉ có đệ tử ở bên chăm sóc.
Còn con gái ruột Thẩm Thanh Ninh thì không biết đã đi đâu.
Chẳng bao lâu sau.
Khi đệ tử đang đút cháo cho tôi, em trai tôi hai tay chắp sau lưng bước vào.
“Anh hai, Thanh Ninh đã kể lại chuyện cho em rồi.”
“Anh còn định nằm đó bao lâu nữa? Đừng giả bệnh nữa, hà tất phải so đo với con gái ruột, dù gì chúng ta làm người lớn, cũng là vì con cái.”
“Giờ anh làm thế này, thật không phải đạo.”
Tôi tưởng nó đến để an ủi tôi, dù gì từ nhỏ đến lớn, đồ ăn ngon, đồ uống tốt tôi đều nhường cho nó.
Sau này nó đánh bạc nợ nần, cũng là tôi đứng ra trả giúp.
Rồi vì nó sống độc thân không ai chăm.
Tôi sợ nó đói, còn thường xuyên nấu cơm mang qua cho nó.
Lẽ ra nó phải biết con người tôi thế nào, ai ngờ vừa mở miệng ra cũng là lời trách móc.
“Tôi không giả bệnh.”
“Không thấy tôi đang truyền dịch, còn cắm cả ống dẫn đây sao?”
Tôi bực bội phản bác.
“Hừ, tôi còn lạ gì anh? Từ nhỏ đến lớn khôn lỏi lắm, mấy trò này toàn giả vờ!”
Em trai tôi bĩu môi: “Trước còn tưởng gia đình anh ấm êm hạnh phúc, ai ngờ cũng rách nát cả.”
Trong mắt nó còn ánh lên vẻ hả hê.
Tôi hiểu ra, mình lại đặt nhầm lòng tin rồi.
Cái gọi là đặt mình vào vị trí người khác,hoàn toàn không thắng nổi một chữ “ghen tị”, e rằng thằng em trai bất tài này sớm đã mong chờ ngày tôi bị sỉ nhục.
“Giờ họ hàng bên ngoài đều nói anh là mặt người dạ thú, ngoài thì giả vờ tử tế, sau lưng thì giả dối tham lam, đến cả một đĩa lạc rang cũng ăn vụng.”
Em tôi tiếp tục nói.
“Thanh Ninh truyền chuyện này ra ngoài rồi à?”
Tôi kinh ngạc hỏi.
“Nó khuyên không được anh, đành phải nhờ mọi người cùng ra tay, cuối cùng nhất trí để tôi đến.”
Em tôi nhún vai: “Người già như anh, ra ngoài sống sao nổi? Con gái con rể đối xử với anh thế là tốt lắm rồi, nên biết đủ đi!”
“Đỡ bị người ta chửi sau lưng.”
“Với lại sau này bị người đời xa lánh, chẳng ai nuôi dưỡng anh.”
Từng câu như dao găm.
Đâm thẳng vào tim tôi, rách tươm cả lồng ngực.
Không ngờ được, chính con gái ruột Thẩm Thanh Ninh lại đi bôi nhọ danh tiếng cha ruột như vậy ngoài kia.
Sau khi đau đớn lắng xuống, tôi cứng rắn đáp lại: “Quán cơm đó tôi tuyệt đối không quay lại.”
“Miếu nhỏ yêu nhiều, tôi không ở nổi.”
“Về chuyện dưỡng già? Cùng lắm tôi vào viện dưỡng lão.”
Nghe tôi nói vậy.
Em tôi mặt sầm xuống, nói: “Anh hai, anh bị thần kinh à? Chỉ là một đĩa lạc rang thôi mà, đến mức cha con tuyệt giao sao?”
Tôi quay lưng lại, không buồn đáp lời.
Đúng vậy.
Chỉ là một đĩa lạc rang thôi mà?
Mà lại đẩy tôi – một người cha ruột – vào bệnh viện sao? Vì sao tôi giải thích thế nào đi nữa, họ vẫn cứ khăng khăng cho rằng tôi ăn trộm?
“Anh đúng là đồ hồ đồ, tôi lười khuyên nữa!”
Em tôi nói rồi quay người bỏ đi.
Lúc này đệ tử mới mở miệng: “Sư phụ, con muốn mời thầy về nhà con làm bếp trưởng.”
Cậu ta vừa nói vừa lấy ra một bản hợp đồng.
Tôi cầm lên xem, mắt giật liên hồi, vì trong hợp đồng ghi sẽ chia cho tôi 70% cổ phần.
Chắc trên toàn thế giới cũng chỉ có bản duy nhất này.
Vì từ trước đến nay, chưa từng có chủ đầu tư nào chia cổ phần lớn cho đầu bếp cả.
Đệ tử tiếp tục giải thích: “Con và ba con từ nước ngoài về khởi nghiệp, muốn phát triển ngành ẩm thực, đã nghe danh thầy từ lâu nên vội vàng xin bái sư học nghệ.”
“Giờ thấy thầy ra nông nỗi này, con thật sự không chịu nổi, sau này con nhận thầy làm cha nuôi, nuôi dưỡng thầy đến hết đời.”
“Điều này cũng được ghi rõ trong hợp đồng.”
Thật ra tôi đã sớm nhìn ra, đệ tử này không chỉ thông minh, mà khí chất cũng khác thường.
Nhưng không ngờ lại chân thành đến vậy.
So với con gái và con rể tôi, đúng là hơn gấp trăm lần.
 
    
    

