Mặt tôi như bị thiêu đốt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi.
Ngụy Hành khoanh tay đứng bên cạnh cười một lúc lâu.
Cuối cùng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
“Tống Uyên, anh không biết em đang trốn tránh điều gì.”
“Nhưng… chúng ta hãy cho nhau một cơ hội được không?”
Tôi không dám nhìn thẳng vào anh.
Nhưng vẫn lấy hết can đảm, mặc từng món quần áo dưới ánh mắt của anh rồi bước ra khỏi phòng.
Ngụy Hành không ngăn cản tôi.
Thậm chí lúc tôi mở cửa đi ra, anh còn nói:
“Hẹn gặp lại.”
Tôi cứ ngỡ từ nay về sau sẽ không bao giờ phải gặp lại nhau nữa.
Không ngờ được rằng – anh lại trở thành sếp của tôi.
2
Sau một ngày Chủ nhật nằm lười ở nhà, lại đến thứ Hai đáng ghét.
Trước khi đi làm, tôi soi gương rồi chấm kem che khuyết điểm lên cổ không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng cũng che được bảy tám phần, nhưng vẫn còn mờ mờ vết tích.
Tôi thầm mắng Ngụy Hành, cái tên này là chó à? Sao cắn mạnh đến vậy!
Bất đắc dĩ phải thay một chiếc sơ mi cổ cao, tùy tiện phối thêm chân váy rồi đi làm.
Vừa ngồi xuống ghế đã nghe mấy chị em đồng nghiệp đang tám chuyện về lãnh đạo mới đến.
“Trời ơi đẹp trai quá đi!”
“Học vấn cao, bảo sao còn trẻ mà đã lên được chức phó tổng.”
“Phó tổng gì chứ, là người do chủ tịch đích thân mời về đấy, chắc làm tổng giám đốc đến nơi rồi!”
Tôi cũng tò mò ghé lại hóng chuyện: “Sao tôi không thấy gì hết vậy?”
Vừa thấy tôi, mấy chị đã la lên: “Nhanh nhanh nhanh, lúc nãy anh ấy có nói muốn gọi cậu qua một chút đó!”
Tôi trợn tròn mắt.
Gọi tôi làm gì chứ, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé ngoan ngoãn cơ mà?
Nhưng vì tiền lương, tôi vẫn ngoan ngoãn gõ cửa văn phòng.
Ai ngờ cửa vừa mở, người ngồi sau bàn làm việc lại là… Ngụy Hành!
Anh mặc một bộ vest chỉnh tề, đối mắt nhìn tôi, thong thả cười:
“Thế nào, không quen nhìn tôi mặc đồ à?”
Cảm giác sốc và ngỡ ngàng trong tôi lập tức tan biến.
Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, sợ bị đồng nghiệp nghe thấy.
Ngụy Hành vẫn bình tĩnh như không: “Sợ gì chứ?”
Tôi lườm anh ta: “Tại sao anh lại đến công ty bọn tôi?”
Anh ta nhún vai: “Lương cao mời gọi, tôi không thể từ chối.”
Tôi thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt.
Ông trời đúng là đang cố tình gây khó dễ với tôi phải không?
“Xin lỗi.”
Tôi theo phản xạ định nói “không sao”, nhưng thấy ánh mắt anh dừng ở cổ tôi, còn đầy ám muội…
Tên này từ khi nào trở nên vô sỉ vậy trời?!
Anh ta nói đầy ẩn ý: “Biết vậy hôm đó nhẹ tay chút rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Sau này có thể coi như bạn bè bình thường, trong công ty thì cứ làm như không quen biết được không?”
Anh dứt khoát: “Không thể.”
“Vậy anh muốn sao?”
“Hoặc là em cho tôi một lý do hợp lý mà tôi có thể chấp nhận, hoặc là quen tôi.”
Tôi trả lời lấp lửng: “Ngụy Hành, anh xuất sắc như vậy, tôi thì quá bình thường, chúng ta không hợp nhau, quen nhau cũng không bền lâu được đâu.”
Anh im lặng.
Tôi nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng rồi.
Ai ngờ anh lại nói: “Lý do đó tôi không chấp nhận. Em cứ quen tôi đi.”
Tôi có chút dao động trong chớp mắt.
Nhưng lý trí vẫn kịp kéo tôi lại.
“Ngụy tổng, nếu không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước.”
Ra khỏi văn phòng, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhìn vào gương, thấy bản thân trang điểm kỹ càng, vậy mà tôi không kìm được bật khóc.
Tôi cũng đâu phải không muốn ở bên anh ấy?
Nhưng lần trước sau khi đến tìm anh, tôi đã không nhịn được mà kể với mẹ.
Mẹ khuyên trái khuyên phải, sống chết không đồng ý để tôi ở bên Ngụy Hành.
Mẹ nói: “Ngụy Hành đâu còn là cậu bé ném bao cát cùng con ngày xưa nữa. Ba mẹ nó làm ăn lớn như thế, sao có thể đồng ý để con quen nó chứ? Việc không có kết quả thì đừng tự làm khổ mình.”
Phải đó.