7

Bốn năm không gặp, vậy mà lại gặp trong hoàn cảnh thế này.

Thời gian dường như chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trên người Cố Tầm Sâm.

Ngoài khí chất lạnh lùng hơn, cằm gầy đi một chút, anh gần như không hề thay đổi.

Cố Tầm Sâm cũng nhìn tôi.

Ánh mắt đen thẫm lạnh lẽo, không hề mang chút cảm xúc nào, nhìn tôi như nhìn người xa lạ.

Phải rồi.

Hồi chia tay, anh đã nói: sau này gặp lại chỉ coi nhau là người dưng.

Nhưng trời không chiều lòng người, mặt thì đã chạm, mà người dưng thì không làm được nữa rồi.

Bị Đoạn Tiêu thúc giục, trước mặt đám họ hàng nhà anh ta, tôi chỉ có thể khẽ gật đầu chào:

“Anh họ.”

Tiếng chào này, Cố Tầm Sâm không hề đáp lại.

Ánh mắt anh thậm chí còn lạnh lẽo hơn.

Không khí lập tức trở nên gượng gạo.

Đúng lúc đó, Thời Nặc lon ton chạy đến, giòn giã gọi:

“Chào chú họ ạ!”

Nó hoàn toàn không nhận ra áp lực trên người Cố Tầm Sâm, còn vươn tay kéo nhẹ ống tay áo anh:

“Chú họ ơi, chú đẹp trai ghê luôn á.”

Thời Nặc còn nhỏ, nãy giờ đứng phía sau bố mẹ Đoạn Tiêu nên Cố Tầm Sâm chưa kịp nhìn rõ mặt.

Bây giờ nó tự chạy tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

Khuôn mặt kia, dưới ánh đèn lộ rõ từng đường nét giống hệt Cố Tầm Sâm.

Tim tôi như bị bóp nghẹn, muốn cản lại nhưng đã muộn rồi.

Cố Tầm Sâm cúi đầu nhìn nó, hơi thở khựng lại, rồi từ từ ngồi xuống ngang tầm mắt với Thời Nặc.

Hai gương mặt đặt cạnh nhau, lông mày mắt mũi cứ như đúc từ cùng một khuôn.

Mẹ Đoạn Tiêu phát hiện đầu tiên, xuýt xoa:

“Ôi chao, Nặc Nặc và Tầm Sâm giống nhau ghê.”

Bố Đoạn Tiêu cũng nhìn kỹ rồi gật đầu:

“Ừ, đúng là giống thật. Người ta nói cháu trai giống cậu, không ngờ cháu cũng có thể giống bác thế này.”

Mẹ Đoạn Tiêu không chỉ tự nói mà còn gọi đám họ hàng tới:

“Các bác các cô nhìn xem, người một nhà là giống nhau ngay mà.”

Quả đúng là “người thật thà lắm tiền”, không đề phòng gì hết.

Tôi muốn kéo Thời Nặc về mà bị đám đông chắn ngang, không qua được.

Giữa tiếng cười nói ồn ào, tôi nghe thấy giọng Cố Tầm Sâm dịu đi, nhẹ hỏi:

“Cháu tên gì?”

“Thời Nặc ạ.”

“Vậy… cháu năm nay mấy tuổi rồi?”

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

Thời Nặc đã hơn ba tuổi. Chỉ cần nó nói thật, Cố Tầm Sâm mà tính nhẩm thì sẽ hiểu ngay lúc đó tôi đang mang thai ở Úc, và nó là con anh.

Anh vốn rất ghét chuyện kết hôn và trẻ con, tôi không biết nếu anh biết được thì sẽ phản ứng ra sao.

Nếu được, tôi chỉ mong anh vĩnh viễn đừng biết chuyện này.

Thời Nặc ngây thơ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, líu lô trả lời:

“Con sắp ba tuổi rồi.”

Nghe vậy, Cố Tầm Sâm nhẹ cụp mắt xuống, buông tay khỏi vai nó.

“Sắp ba tuổi” – nghĩa là tính theo thời gian thì không phải con anh.

Đoạn Tiêu lúc này chạy tới bế Thời Nặc lên, còn vòng tay qua ôm vai tôi, cười hớn hở khoe:

“Anh họ nhìn xem, bạn gái em có xinh không, con em có đáng yêu không?”

“Giờ thì em vừa có vợ vừa có con, khỏi sợ bị ép cưới ép đẻ rồi.”

“Còn anh kìa, vẫn chưa chịu kết hôn, thấy em hạnh phúc vậy có ganh tị không? Hay để em giới thiệu cho một cô nhé?”

Thấy mặt Cố Tầm Sâm mỗi lúc một u ám, Đoạn Tiêu mới như sực nhớ ra, vội vàng tự tát miệng mình:

“Ôi chết, xin lỗi anh họ, em quên mất anh không muốn kết hôn lại ghét con nít, em đúng là hồ đồ, không nên nói linh tinh.”

Cố Tầm Sâm chẳng buồn đáp, chỉ khách sáo nói mấy câu với bố mẹ Đoạn Tiêu rồi đứng dậy đi trước.

Từ đầu đến cuối, anh không liếc tôi thêm lần nào.

Quả thật ứng với lời anh từng nói: sau này gặp lại chỉ coi nhau như người dưng.

Thời Nặc nhào vào lòng tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ ơi, con làm có được không? Mẹ dặn gì con nhớ hết luôn đó.”

Trước khi đi tôi đã dặn nó, nếu có ai hỏi tuổi thì cứ nói “sắp ba tuổi”, để trùng khớp với kịch bản gặp Đoạn Tiêu ở Thành Đô.

Tôi xoa nhẹ mái tóc mềm của nó, nghe nó nói tiếp:

“Nãy chú họ đó còn cho con cái này.”

Nó mở bàn tay nhỏ xíu ra đưa tôi xem.

Là một viên kẹo vuông vị đào ngọt ngào.

Tôi hảo ngọt, thích ăn kẹo.

Lúc còn yêu nhau, Cố Tầm Sâm luôn chuẩn bị kẹo trong túi.

Anh không ăn, toàn để dành cho tôi.

Không ngờ mấy năm chia tay rồi, anh vẫn không bỏ được thói quen đó.

Khi tiệc tàn đã là mười giờ tối.

Thời Nặc ngủ say trên vai tôi, thở đều đều.

Bố mẹ Đoạn Tiêu vốn muốn giữ chúng tôi về nhà ngủ, nhưng Đoạn Tiêu năn nỉ mãi mới thuyết phục được họ cho tôi và Thời Nặc ở khách sạn.

Họ dặn anh ấy nhất định phải đưa hai mẹ con về đến nơi.

Đoạn Tiêu ngoài miệng vâng dạ rất ngọt, nhưng vừa ra khỏi sảnh đã ghé tai tôi nói bí mật:

“Anh hẹn trai đẹp tối nay rồi, giờ gần tới giờ hẹn, chắc không kịp đưa em về đâu.”

“Bắc Kinh an ninh tốt mà, em tự dắt Nặc Nặc về khách sạn được chứ?”

Tôi cũng đoán trước anh ta chẳng đáng tin, vốn chẳng trông mong gì.

Đang định đặt xe công nghệ thì một chiếc Bentley từ từ chạy đến, dừng ngay trước mặt tôi.

Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Cố Tầm Sâm.

“Lên xe đi, tôi đưa em về.”

8

Tôi vốn không định dính dáng gì đến Cố Tầm Sâm nữa.

Nhưng Đoạn Tiêu đầu óc đơn giản, trực tiếp mở cửa xe, đẩy tôi và Thời Nặc vào trong.

“Anh họ, em có việc gấp phải đi ngay, phiền anh đưa Tịch Tịch với Nặc Nặc về khách sạn nhé!”

Nói xong, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, hớt hải chạy đi hẹn hò.

Tôi muốn xuống xe thì Cố Tầm Sâm đã kịp khoá cửa, giọng nhàn nhạt:

“Ở khách sạn nào?”

Giờ từ chối cũng vô nghĩa, tôi đành đọc tên khách sạn.

Anh xoay vô lăng, đạp ga.

Trong xe yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng thở đều khi ngủ của Thời Nặc.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu.

Ánh đèn mờ nhạt giấu đi nét mặt anh, chỉ lộ ra những đường nét cằm sắc sảo, góc cạnh gọn gàng.

Tôi chợt nhớ hồi còn ở Úc, Cố Tầm Sâm cũng từng lái xe chở tôi đi chơi.

Chạy trên con đường xuân ở Tasmania, bật nhạc, mở cửa sổ trời để gió mang mùi cỏ tươi ùa vào.

Cao hứng thì hôn nhau đến thở dốc, tay quấn chặt cổ đối phương.

Giọng anh bất chợt vang lên, bình thản:

“Sao lại đi tìm Đoạn Tiêu?”

Tôi mím môi, không biết phải trả lời sao.

Anh lại nói: