3
Tôi tìm một khách sạn gần đó, thuê tạm một phòng, rồi hỏi anh có đi nổi không.
Anh chống tay xuống bàn cố đứng dậy, suýt nữa thì ngã.
Tôi vội vàng đỡ lấy anh.
Sự tiếp xúc bất ngờ khiến tim tôi đập loạn cả lên.
Tôi muốn buông tay, nhưng lại sợ anh ngã.
“Hay là để em gọi nhân viên ra đỡ anh vào khách sạn nhé?”
Hứa Diệm lập tức đứng thẳng dậy, hơi cau mày.
“Không cần. Tôi không thích người khác chạm vào mình.”
Anh cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, quay đầu nhìn tôi:
“Đi thôi, chẳng phải em nói sẽ đưa tôi về sao?”
Nói xong, anh bước ra trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, không khỏi thắc mắc — rốt cuộc là say hay không say đây?
Tôi khẽ thở dài, rồi nhanh chân đuổi theo.
“Hứa Diệm, đợi đã, để em gọi xe trước đã.”
“Xa lắm không?”
“Cũng không hẳn là xa—”
“Vậy đi bộ đi, tôi chóng mặt, không muốn ngồi xe.”
Tôi nhìn sắc mặt anh tái nhợt, lông mày nhíu chặt.
Trông đúng là không được khỏe thật.
Đi bộ hít chút gió cũng tốt, giải rượu phần nào.
Trên đường, tôi im lặng đi phía sau Hứa Diệm.
Chỉ có giọng nữ trong GPS vang lên nhắc chúng tôi nên rẽ ở ngã tư nào.
Bất ngờ, Hứa Diệm dừng lại.
Tôi không để ý, suýt thì đâm vào lưng anh.
May mà phản xạ kịp, mũi chỉ vừa khẽ chạm vào vạt áo khoác của anh.
“Sao vậy? Không khỏe, muốn nôn à? Hay là để em vào hiệu thuốc mua cho anh ít thuốc thanh nhiệt giải rượu nhé?”
Mỗi lần bố tôi uống nhiều, mẹ tôi đều pha cho ông một cốc thuốc thanh nhiệt, uống vào dạ dày sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Vừa hay bên đường có hiệu thuốc, tôi dặn dò:
“Anh đứng đây chờ em, đừng đi lung tung, em quay lại ngay—”
Hứa Diệm bỗng túm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh về phía mình, ôm chặt tôi vào lòng.
Cả người tôi cứng đờ, không dám thở mạnh.
Cái ôm mà tôi chỉ dám mơ thấy trong giấc ngủ nay lại xảy ra thật.
Nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo.
Như vậy… là không đúng.
Tôi đẩy anh ra, nhưng anh lại siết càng chặt.
Nếu bị người quen bắt gặp… tôi giải thích kiểu gì được đây?
Tôi run giọng gọi anh:
“Hứa… Hứa Diệm…”
Anh dụi mặt vào vai tôi, giọng khàn khàn:
“Đừng đi mà được không?
“Anh đâu có làm gì khiến em giận, sao em cứ tránh anh mãi vậy?”
4
Hứa Diệm đúng là say rồi.
Anh tưởng tôi là Sở Nhạc, nói ra một đống câu dễ gây hiểu lầm.
Tôi không muốn giằng co với anh giữa đường phố đông người.
Đành phải dịu giọng dỗ dành:
“Em không đi, em không đi đâu… Em sẽ đưa anh về nghỉ, ngoan nào, buông em ra trước nhé?”
Anh ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, buông vòng tay, rồi lại nắm lấy tay tôi.
Ánh mắt ướt át ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.
Cũng may tôi có tinh thần vững vàng, đạo đức rõ ràng.
Chỉ cách hai con phố thôi mà lòng bàn tay tôi đã bị anh nắm đến đổ đầy mồ hôi.
Tôi dẫm lên cái bóng dưới chân anh, thì thầm:
“Đúng là rượu vào, tim gan loạn thật rồi…”
“Anh dính người thế này, còn cãi nhau với cô ấy làm gì chứ?
Tự chuốc lấy khổ còn gì nữa?”
Cuối cùng cũng đến được khách sạn, cửa vừa đóng lại, anh lập tức đứng không vững.
Kéo tôi ngã luôn xuống giường theo.
Hơi thở anh phả sát bên tai, mang theo chút men say khiến người ta xao động.
Chỉ cần tôi quay đầu lại… là có thể hôn anh.
Ai chịu nổi sự dụ dỗ kiểu này?
Chỉ có tôi thôi!
Dù rất muốn.
Nhưng tôi không thể.
Anh chỉ đang say, đâu phải chết rồi.
Tôi mà nhân cơ hội này hôn anh thì đúng là không có đạo đức.
Tôi gạt phắt những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, một tay đẩy anh ra.
Hứa Diệm ngả lưng nằm ngửa ra, có lẽ vì uống rượu nên khát nước, anh khó chịu trở mình, còn khẽ lè lưỡi liếm môi.
Trời ơi…
Nhìn nữa chắc tôi chảy máu mũi mất.
Tôi lóng ngóng vặn nắp chai nước, đưa tới sát miệng anh.
Anh theo bản năng nuốt xuống, yết hầu chuyển động, chiếc cổ trắng mịn vì rượu mà ửng đỏ, lan đến tận vành tai.
…Quá đáng thật sự.
Tôi nhắm tịt mắt, tay run rẩy.
Lạnh lẽo của nước khoáng tràn qua khóe môi anh, làm ướt một mảng ga giường.
Tôi giơ tay tự tát mình một cái.
Lẩm bẩm chửi: “Đồ cầm thú!”
Tôi nhắm mắt làm ngơ, không nhìn không nghĩ gì nữa.
Kéo chăn đắp cho anh đàng hoàng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Nhìn gương mặt đang cau mày ngủ của Hứa Diệm, tôi tự giơ ngón cái với mình:
Giỏi lắm, không nhân lúc người ta say rượu mà làm loạn.
Đây là người con trai tôi đã thầm thích suốt ba năm.
Anh nên sống trong giấc mơ của tôi.
Chứ không phải chen vào cuộc sống hiện thực của tôi.
Chuông cửa vang lên.
Thuốc giải rượu tôi đặt đã được giao đến.
Tôi để thuốc, khăn giấy và nước khoáng gọn gàng trên tủ đầu giường.
Khẽ vẫy tay, nói lời tạm biệt bằng giọng rất nhỏ:
“Tạm biệt nhé! Sau này đừng uống say như vậy nữa. Con trai ra ngoài một mình, phải biết tự bảo vệ mình đấy.”