Buổi họp lớp hôm đó, người tôi thầm thích suốt ba năm – Hứa Diệm – cũng đến.
Từ đầu đến cuối, tôi và anh ấy không nói với nhau một câu.
Mãi đến khi tan tiệc, mọi người đều ra về, chỉ còn tôi đưa anh – người đang say rượu – về khách sạn.
Trong phòng, tôi đứng nhìn anh nằm trên giường, trong lòng giằng co mãi, cuối cùng vẫn kìm nén được ham muốn đầy trần tục của mình.
Ai ngờ sáng hôm sau, anh chủ động tìm đến tôi, tủi thân hỏi:
“Vì sao em lại nhịn được vậy?”
Tôi ngơ ngác: “Không phải anh say rồi sao?”
Anh bước lên một bước.
“Tôi say thật.
“Nhưng là tôi giả vờ.
“Ngược lại là em, nhìn tôi suốt như thế, rồi vẫn bỏ tôi lại mà đi.”
1
Lần họp lớp này là lớp trưởng bắt đầu rục rịch tổ chức từ trước Tết.
Mọi người lần lượt đăng ký, rồi Ủy viên thể dục của lớp đột nhiên tag Hứa Diệm vào nhóm.
【A Diệm có đến không?】
【Woa! Hứa Diệm cũng đến, vậy chắc Sở Nhạc cũng sẽ đến nhỉ?】
【Tổ hợp trong mơ đây rồi! CP tôi đẩy từ cấp ba cuối cùng cũng lại được đứng chung khung hình!】
Tôi vừa lướt tin nhắn trong nhóm, vừa thấy lòng chua xót.
Sở Nhạc là hoa khôi của trường, xinh đẹp rạng rỡ, gia đình lại giàu có.
Cô ấy và Hứa Diệm đứng cạnh nhau đúng là trời sinh một cặp.
Còn tôi, cùng lắm chỉ được Hứa Diệm trêu một câu mỗi lần thầy cô công bố điểm số:
“Ủy viên học tập của chúng ta giỏi thật đấy.”
Tình cảm đơn phương là bí mật không thể thổ lộ, tôi đến một câu nói thêm với anh cũng không dám.
Chỉ sợ ánh mắt mình lỡ để lộ tâm tư.
Sau một hồi lâu, Hứa Diệm nhắn trong nhóm một con số【1】.
Tôi cũng âm thầm nhắn riêng cho lớp trưởng để đăng ký.
Hôm tụ họp, tôi ngồi ở một góc, trò chuyện cùng mấy bạn về cuộc sống đại học.
Hứa Diệm đẩy cửa bước vào, phía sau còn có cả Sở Nhạc.
Lập tức, cả lớp nhao nhao cả lên.
“Hứa ca với Nhạc Nhạc đúng là đẹp đôi ghê!”
“Đúng là chỉ có Sở Nhạc mới có thể cưa đổ được Hứa Diệm!”
Sở Nhạc cười ngại ngùng, liếc mắt cảnh cáo mấy đứa đang la hét.
“Thôi đi, nói nhỏ chút.”
Nhưng Hứa Diệm lại bất ngờ lạnh mặt.
“Đừng nói linh tinh.”
Rồi anh chen qua đám đông, đi thẳng đến chỗ tôi, ngồi xuống cạnh tôi.
Cả đám bạn đang ồn ào lập tức im bặt.
Tất cả đồng loạt nhìn sang phía tôi.
Tôi cứng đờ quay đầu lại, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Hứa Diệm.
“Lâu rồi không gặp nhé, Ủy viên học tập.”
Tôi hoảng.
Chỉ dám gật đầu với anh, coi như chào hỏi.
Anh cao ráo, chân dài, tôi sợ chạm vào anh nên cố tình nép sát vào tường hơn một chút.
Hứa Diệm liếc mắt nhìn tôi, nhưng không nói gì.
Bạn cùng bàn – Giang Lộ – nhắn tin cho tôi trên WeChat.
【Trời đất ơi, sao Hứa Diệm lại ngồi cạnh cậu vậy? Hai người thân từ bao giờ thế?】
【Tớ cũng không biết… hay là do tớ mặc áo khoác đen, anh ấy không thấy có người ngồi ở đây?】
【… Không đến mức mù vậy đâu. Cậu nhìn ánh mắt của Sở Nhạc kìa, muốn xé cậu thành trăm mảnh luôn rồi đó.】
Tôi len lén ngẩng đầu nhìn Sở Nhạc, sắc mặt cô ấy không mấy dễ coi.
Tôi vừa nhắn tin vừa than thở với Giang Lộ, thà co cổ làm con cút cũng không muốn bị kéo vào làm pháo hôi.
Lúc đó lớp trưởng kéo Sở Nhạc ngồi xuống.
Mọi người lần lượt nói chuyện, cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời cấp ba, bầu không khí cũng dần hòa dịu lại.
Bất ngờ, Sở Nhạc cầm ly rượu bước đến, cúi người nói với tôi:
“ Tô Nhiên, có thể đổi chỗ với cậu được không?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện là nụ cười hoàn hảo, đúng mực của cô ấy.
Đúng lúc tôi cũng đang muốn tìm cớ rút lui!
Tôi liền vội vàng đáp:
“À, được, tớ đổi với cậu.”
Tôi bưng ly nước trái cây, chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng vai tôi chợt nặng xuống, bị Hứa Diệm ấn lại.
Tôi sững người, từ từ quay đầu nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài đặt trên vai mình.
Rồi lại nhìn sang Sở Nhạc.
Chà chà, ánh mắt này… cũng chẳng dễ chịu gì cho cam!
Vậy mà Hứa Diệm hoàn toàn không động lòng, chỉ khẽ nhướng mắt liếc Sở Nhạc một cái, lạnh nhạt nói:
“Cô ấy ngồi đây được rồi, cậu tự tìm chỗ khác đi.”
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng tôi.
Tôi toan gạt tay Hứa Diệm ra.
Nhưng nghĩ lại, nếu giờ giằng co với anh ấy thì càng dễ khiến người ta hiểu lầm là có gì đó mờ ám.
Chi bằng làm người ngoài cuộc, gượng cười xoa dịu:
“Không sao đâu, tớ đổi với cậu ấy nhé, ngồi cạnh tường thật ra cũng không thoải mái lắm.”
Hứa Diệm nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ nhướng mày:
“Hồi đi học chẳng phải em thích nhất là ngồi sát tường còn gì?”
Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng đờ.
Không hiểu anh đang định diễn vở gì nữa.
Không khí xung quanh im phăng phắc.
Sở Nhạc bị anh phớt lờ hoàn toàn, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
“A Diệm, anh nhất định phải làm em mất mặt trước mặt mọi người như vậy sao?”
Áp suất quanh Hứa Diệm như tụt xuống hẳn, giọng trầm thấp:
“Mất mặt là do cô tự chuốc lấy. Cô ấy ngồi yên ở đây thì mắc gì phải nhường chỗ cho cô?”
Sở Nhạc không chịu nổi nữa, đặt ly rượu xuống, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Hứa Diệm chẳng thèm nhúc nhích.
Cuối cùng là lớp trưởng phải chạy theo.
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức chuyển từ Hứa Diệm sang tôi.
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Trời ơi.
Chuyện này không liên quan gì đến tôi mà!
2
Sau khi Sở Nhạc rời đi, Hứa Diệm bắt đầu uống rất nhiều.
Ai nhìn vào cũng tưởng hai người vừa cãi nhau.
Tôi không dám mở miệng, sợ làm mọi thứ rối thêm.
Chỉ biết co ro trong góc, ôm ly nước cam, âm thầm đếm xem anh ấy đã uống bao nhiêu ly rồi.
Học chung ba năm, tôi và Hứa Diệm chưa từng ngồi gần nhau đến thế.
Anh đã cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế.
Tay áo sơ mi trắng được xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc với đường nét rõ ràng.
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, không nhìn anh nữa.
Nhưng mũi vẫn phảng phất mùi hương hoa hồng dịu nhẹ từ người anh.
Gần một năm không gặp, đường nét trên khuôn mặt anh đã rõ ràng hơn rất nhiều.
Vẻ non nớt của thời học sinh gần như biến mất, giờ đây anh như đang chuyển mình từ thiếu niên thành người lớn — càng nhìn càng cuốn hút hơn trước.
Tôi không kìm được lén nhìn anh một cái, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía mình.
Tôi lập tức rụt mắt lại, cúi đầu vội vã gắp đồ ăn.
Chỉ yên tĩnh vài giây, đã nghe thấy anh bật cười khẽ một tiếng —
“Lại tránh.”
Tim tôi nhảy dựng, như muốn bắn ra ngoài.
Đúng lúc đó có bạn lên tiếng nói chuyện với anh, không khí cũng bớt ngượng hơn.
Tôi lơ đãng nghịch đĩa rau trong chén, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã đến.
Biết rõ anh không thuộc về mình, nhưng vẫn không kiềm được mà cứ nhớ anh hết lần này đến lần khác.
Đang mải nghĩ ngợi lung tung, bỗng có một cái đùi gà được gắp vào chén tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn sang Hứa Diệm.
Anh nghiêng mặt, bình thản nói:
“Dùng đũa công cộng, sạch sẽ.”
Tôi hít sâu, bình tĩnh đáp một câu: “Cảm ơn.”
Nhưng trong lòng thì đang gào lên:
Đây là chuyện cái đũa à?!
Chúng ta có thân đến mức phải gắp đồ ăn cho nhau không vậy?!
May mà không ai biết tôi thầm thích Hứa Diệm, ai cũng tưởng tôi bị vạ lây.
Ngay cả Giang Lộ cũng nhắn riêng cho tôi:
【Xem ra CP tụi mình từng đẩy sập rồi, Nhiên Nhiên, cậu đúng là thảm thiệt. Tớ cũng cứu không nổi, thôi ăn nhiều vào nhé.】
Tôi gửi lại một icon cười.
Ngụ ý: Bó tay.
Hứa Diệm tối nay cứ như đang cố chuốc say bản thân.
Suốt buổi hầu như không nói gì, ánh mắt cũng không liếc sang tôi thêm lần nào nữa.
Mọi người đều ngầm hiểu, thấy cũng đến giờ rồi nên lần lượt ra về.
Tôi cũng định đi.
Nhưng Hứa Diệm nhắm mắt lại, tựa hẳn vào lưng ghế, hai chân duỗi dài chắn ngang lối đi của tôi.
Tôi khẽ gọi anh.
“Hứa Diệm, làm ơn cho tớ đi qua được không?”
Anh không trả lời.
Tôi nhẹ kéo tay áo anh:
“Hứa Diệm?”
Vẫn chẳng có phản ứng.
Có vẻ anh thật sự say rồi.
Tôi đành cầu cứu Giang Lộ:
“Lộ Lộ, chờ tớ với, đi cùng nha.”
Cô ấy vừa định bước đến thì Hứa Diệm bỗng mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét về phía cô.
Giang Lộ lập tức khựng lại tại chỗ, cười gượng:
“Nhiên Nhiên, hay là… cậu chịu khó đưa anh ta về nhé?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Hứa Diệm đã “ừ” một tiếng, rồi quay đầu nhìn tôi, lễ độ nói:
“Làm phiền Ủy viên học tập vậy.”
Tôi: “……Không phiền.”