11
Nửa đêm hôm đó, nhà cậu tôi vang lên những tiếng hét thảm thiết.
Hàng xóm đều bật dậy xem có chuyện gì, cứ tưởng trong nhà xảy ra án mạng, cảnh sát và xe cấp cứu đều kéo đến.
Tôi ngủ say như chết, chẳng nghe được gì.
Sáng hôm sau, nghe kể lại từ hàng xóm mới biết, cả nhà họ đều la hét nói nhìn thấy ma, nửa đêm hoảng loạn bỏ chạy, quần áo xộc xệch, cuối cùng bị xe cứu thương đưa đi.
Hàng xóm đoán già đoán non, cho rằng chuyện này có liên quan đến mấy việc âm hôn của nhà họ.
Một bà cụ hàng xóm quen biết bà ngoại tôi hồi trước, nhắc chuyện cũ rồi chợt nhớ ra:
“À đúng rồi, hồi cháu học cấp ba, lúc nào phía sau cũng có một cậu con trai đi theo, đẹp trai lắm, cao ráo. Giờ còn liên lạc không?”
Tôi nhìn bà với ánh mắt đầy ẩn ý. Đi theo sau tôi?
Tôi hỏi lại: “Lúc nào ạ?”
Bà cụ nghĩ một lúc: “Hồi ấy cháu bằng tuổi thằng cháu tôi, nó đang học lớp 11 mà.”
Lớp 11…
Tôi và Tạ Thừa Kỳ phải đến lớp 12 mới bắt đầu nói chuyện với nhau.
Khi tôi học lớp 11, tôi chỉ mới “nhắm” đến anh — đang cân nhắc xem có nên chọn anh làm bạn trai không.
Cách tôi quan sát anh là theo dõi anh từ xa, thi thoảng lặng lẽ ghi chép về anh vào sổ tay. Nếu hôm đó rảnh, tôi còn thong thả đi theo phía sau anh.
Tạ Thừa Kỳ cứ tưởng tôi là yêu từ cái nhìn đầu tiên vì ngoại hình anh.
Thực ra không phải vậy.
Anh là lựa chọn có hiệu quả cao nhất sau quá trình sàng lọc lâu dài của tôi.
Nếu bà hàng xóm không nhớ nhầm, vậy thì lúc tôi theo dõi anh… anh cũng đang nhìn tôi.
“A… Vân.”
Một giọng gọi đột ngột vang lên sau lưng tôi.
Bà cụ bị giật mình, vỗ ngực một cái: “Ối giời ơi, cậu trai này ở đâu ra vậy, đi đứng gì mà không có tiếng động thế?”
Tạ Thừa Kỳ không để ý đến bà, chỉ mỉm cười, nhìn tôi chằm chằm.
Anh gọi tên tôi, từng từ một, ngắt nghỉ kỳ lạ như một đứa trẻ mới biết nói — hoặc như một người lâu ngày không mở miệng, phát âm đã trở nên khó khăn.
Thấy tôi không phản ứng, anh bước chầm chậm đến gần. Những bước đầu có phần cứng ngắc như người học đi, đi vài bước mới bình thường trở lại.
Giờ thì anh có thể hiện hình trước mặt người sống rồi.
Tạ Thừa Kỳ dừng lại trước mặt tôi, cau mày, hơi tủi thân:
“Tại sao… không để ý đến anh?”
Anh đưa tay móc lấy tay tôi, cúi người hít nhẹ mùi hương trên người tôi, ánh mắt híp lại đầy mê đắm.
Bà cụ nhìn anh, như sực nhớ ra điều gì đó:
“Ôi chà, chẳng phải đây chính là cậu trai năm xưa cứ đi theo sau cháu sao? Bà vẫn nhớ rất rõ đấy nhé.”
“Hai đứa vẫn còn bên nhau à? Trời đất, tình cảm tốt thật đấy!”
Tạ Thừa Kỳ thoáng nghiêng đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ. Một lúc sau anh dường như sực nhớ điều gì, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của tôi.
“Từng ngày đều theo dõi em, thế mà em lại không biết người đưa em về nhà… là anh.”
Có những chuyện, chỉ nên nói sau cánh cửa đóng kín.
Chúng tôi chào tạm biệt bà hàng xóm, quay trở về nhà.
Tạ Thừa Kỳ vừa thoát khỏi thể xác tạm thời, sợ tôi giận, vội vàng giải thích:
“Anh có theo dõi em một thời gian. Anh chỉ là… lo cho em thôi.”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Nói tiếng người.”
Tạ Thừa Kỳ: “Anh muốn bảo vệ em.”
Tôi: “Nói tiếng người.”
Tạ Thừa Kỳ: “…Vì anh biết em đang theo dõi anh.”
Anh ấy sớm đã muốn theo tôi về nhà, nhưng trước khi chúng tôi ở bên nhau thì anh không có tư cách làm vậy. Còn sau khi ở bên nhau, tôi lại không cho phép anh làm chuyện đó.
Cho đến khi anh phát hiện ra tôi từng theo dõi anh, thì liền lấy lý do “em làm được thì anh cũng làm” mà lặng lẽ đi theo phía sau tôi.
Tôi nói: “Nói tiếp đi.”
Anh vẫn chưa khai hết.
Tạ Thừa Kỳ gối đầu lên chân tôi, ngước mắt nhìn lên, muốn giả vờ cho qua chuyện.
Nhưng dưới ánh mắt của tôi, cuối cùng anh vẫn phải khai ra: “Vì anh ghen. Hôm em tỏ tình với anh, anh theo em về nhà, thấy cái người gọi là anh trai đưa em về.”
Anh nhấn mạnh hai chữ “anh trai”, cẩn thận mà ghen tuông.
Con hẻm hôm đó tối om, Tạ Thừa Kỳ đã đi qua rất nhiều lần, nhắm mắt cũng có thể lần được đường vào nhà tôi.
Hôm ấy, anh ẩn mình trong bóng tối, nhìn thấy tôi bước xuống từ xe người khác, sau đó còn cười nói vui vẻ với người ta.
Người đó vượt quá ranh giới thông thường giữa nam và nữ, tự nhiên bước vào thế giới của tôi.
Còn mặt dày sửa lại mái tóc bị gió thổi rối cho tôi.
Già rồi mà vẫn đòi ăn cỏ non, đến cái tuổi thay bỉm rồi mà còn bày đặt tranh giành với trai trẻ. Tôi thì vẫn còn tuổi thanh xuân rực rỡ, sao người như thế có thể xứng với tôi…
Tạ Thừa Kỳ đứng trong bóng tối, âm thầm hạ thấp đối phương từ đầu đến chân, rồi tự tay gắn cho tôi đủ loại “lý do bất đắc dĩ” để tự thuyết phục bản thân rằng tôi vẫn là đóa bạch liên vô tội nhất đời.
Dù thực tế, người đó trông cũng chỉ tầm hơn hai mươi tuổi.
Tôi nhìn biểu cảm của Tạ Thừa Kỳ khi nhắc đến “anh trai”, ánh mắt anh thoáng chệch đi, tôi linh cảm giữa họ chắc chắn còn chuyện gì đó tôi chưa biết.
Tôi nói: “Nói tiếp đi.”
Vừa nói vừa bình thản quan sát từng thay đổi trên gương mặt anh.
Anh do dự một chút, rồi cảm thấy hậu quả của việc nói dối mình chắc chắn không gánh nổi, nên đành thật thà thú nhận: “Anh đã đánh nhau với hắn. Bị hắn đánh sưng cả mắt, còn suýt bị cào nát mặt.”
Chuyện này xảy ra chỉ vài tuần trước vụ tai nạn.
Thật ra không chỉ có mặt Tạ Thừa Kỳ suýt bị cào nát, mà mặt đối phương cũng chẳng khá gì hơn.
Hai người bọn họ đánh nhau toàn nhắm vào mặt, như thể muốn phá hủy luôn cái gương mặt khiến người khác phải mê đắm ấy, tốt nhất là đánh đến mức phẫu thuật thẩm mỹ cũng không cứu nổi.
Cuối cùng cảnh sát phải đến tách hai người ra.
Tạ Thừa Kỳ thì được nhà họ Tạ đưa về.
Tôi nhớ ra rồi — lúc đó là tôi đi đón “anh trai” về nhà.
Tạ Thừa Kỳ nghiến răng nói: “Hắn không chỉ đánh anh. Hắn còn tra ra số điện thoại anh, rồi dùng tám trăm cái tài khoản gửi cho anh cùng một tin nhắn.”
Toàn là một câu lặp đi lặp lại: “Tôi được cô ấy đón về rồi! Tôi được cô ấy đón về rồi! Tôi được cô ấy đón về rồi!…”
Tạ Thừa Kỳ khi đó còn đang nằm viện, vừa bị chửi vừa bị thương, mở điện thoại ra là thấy tin nhắn như mưa rơi xuống. Anh cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ.
Anh đánh nhau với người ta, cuối cùng người bị thương lại được vợ mình đưa đến bệnh viện.
Nhưng đến giờ, Tạ Thừa Kỳ sớm đã không còn bận lòng chuyện đó nữa.
Anh đắc ý vì biết rõ đối phương vĩnh viễn không thể vượt qua mình.
Trên người anh có ơn cứu mạng. Anh là con quỷ duy nhất được nuôi dưỡng bên cạnh Thẩm Thư Vân.
Cái tên kia là cái thá gì?
Bao nhiêu năm rồi vẫn không được cô ấy yêu, đẹp trai cũng không bằng hữu dụng, không đáng giá.
Cùng lắm cũng chỉ lén lút kiếm vài cái hôn vụng trộm.
Rồi sẽ già đến mức phải mang tã, chết già trong cô độc.
Còn anh là quỷ — mãi mãi không già.
Lúc nào cũng có thể dùng sắc dụ.
Không biết trong đầu Tạ Thừa Kỳ đang nghĩ đến chuyện gì, hắc khí trên người anh âm thầm bò lên, quấn lấy cổ chân tôi, từng vòng quấn trườn mềm mại lên cao, cùng với nụ hôn của anh rơi xuống nơi mềm mại giữa hai chân tôi.
Tôi cúi đầu, chạm vào gương mặt vẫn u ám lạnh lẽo như quỷ của anh.
Ánh mắt anh tối tăm, lạnh lẽo, lớp yêu thương dính nhớp đầy chiếm hữu phủ chặt lên tôi, không chừa lấy một khe hở.
Anh dán sát vào tôi, thân thể lạnh buốt truyền đến một cơn rùng mình.
Nhưng điều đó chỉ khiến anh thêm phấn khích.
Tạ Thừa Kỳ thì thầm bên tai tôi: “A Vân, anh yêu em.”
Vô số tiếng “anh yêu em” chồng chất thành một câu.
Giống như khi xưa anh từng lặng lẽ viết tên Thẩm Thư Vân dày đặc trong cuốn sổ bí mật, xen lẫn hàng vạn câu “anh yêu em”, tạo thành một quyển nhật ký vặn vẹo đến rợn người.
Họ… cả đời này cũng sẽ không rời xa nhau.
(Toàn văn hoàn.)