Ồ.
Cũng lịch sự phết.

Biết cách giữ thể diện trước mặt người ngoài đấy.

Tôi quyết định chơi một cú lớn hơn.

Ánh mắt khẽ liếc, giọng nói pha chút e thẹn:

“Vậy tối nay… anh có muốn đưa em về nhà ngủ không?”

7

Tôi nghĩ, Phí Hoài Luật mà lọt vào mắt xanh của ba tôi – con cáo già ấy – thì chắc hẳn nhân phẩm cũng không tệ.

Tôi về nhà cùng anh ta chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Nếu anh ta đồng ý, ngày mai tôi sẽ không cần phải đến nhà anh ta lần nữa.

Nếu anh ta không đồng ý, tôi cũng chẳng mất mát gì, ngược lại anh ta sẽ bị câu nói này của tôi làm cho khó chịu phát cáu.

Nhưng trước khi Phí Hoài Luật kịp mở miệng, trong phòng bao bỗng vang lên tiếng kính vỡ giòn tan.

“Choang!”

Nghe theo tiếng động, tôi thấy một anh chàng đẹp trai, mặt mày đầy kinh ngạc, lỡ tay làm rơi ly rượu.

Anh ta liếc nhìn Phí Hoài Luật, lại liếc tôi, rồi hoảng hốt nói:“Xin lỗi, hai người tiếp tục nhé, tôi… tôi chợt nhớ ra còn việc, tôi đi trước.”

Thì ra mọi người đều nghĩ tôi đã đắc tội với “đại ma đầu máu lạnh” Phí Hoài Luật, chắc tối nay tôi toi đời rồi.

Thế nên ai cũng muốn tách mình ra khỏi vụ này, nhanh chóng bỏ trốn.

Anh chàng kia vừa đi, những người khác cũng lần lượt tìm lý do để rời khỏi.

Ôn Lộ kéo tay tôi lại, ghé sát thì thầm: “Mẹ ơi, cậu chơi lớn quá đấy!”

Tôi thấp giọng trấn an: “Đừng lo, mình với Phí Hoài Luật là người quen.”

“Hay là cậu ra ngoài chờ mình, mình nói chuyện rõ ràng với anh ta xong sẽ ra tìm.”

Tôi muốn nhân cơ hội này nói chuyện “ly hôn” với Phí Hoài Luật.

Ôn Lộ gật đầu: “Được, nhưng nhớ giữ chừng mực nhé. Ba mình nói Phí Hoài Luật chỉ nhìn thì đẹp trai, trông hiền lành vô hại, nhưng thực chất là kẻ thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, không dễ chọc vào đâu.”

Cô ấy dặn dò xong thì đi mất.

Ánh đèn rực rỡ trong phòng bao giờ đây chỉ còn lại tôi và Phí Hoài Luật.

Anh ta dường như cũng định rời đi, nhưng do dự vài giây, cuối cùng vẫn ngồi lại.

Anh khẽ hắng giọng, giọng mang chút quan tâm: “Phạm Lê, em gặp rắc rối gì à?”

Rắc rối?

Tôi bình thản đáp: “Không có rắc rối gì. Tối nay anh muốn em về nhà anh không?”

Phí Hoài Luật khựng lại, đôi mắt hẹp dài tối sâu đầy nghi hoặc.

Yết hầu anh ta khẽ trượt: “Tại sao em lại muốn tới nhà anh?”

Tới nhà anh để tìm mẹ anh nói chuyện “ly hôn” chứ sao.

Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã nói tiếp: “Anh không tiện đưa em về nhà. Nếu em chưa tìm được chỗ ở, anh có thể đặt khách sạn cho em.”

Hả?

Sao anh ta lại nghĩ tôi không có chỗ ở?

Rõ ràng chiều nay anh ta vừa tới biệt thự của tôi mà.

Với lại, chẳng phải anh ta rất muốn tránh né tôi sao?

Sao bây giờ lại có vẻ quan tâm như vậy?

Nghĩ tới việc trước đây mình chẳng hề nhận ra anh ta chính là chồng giả, tôi vòng vo hỏi một câu mang ý nghĩa “động trời”:

“Anh có biết ngoài tên Phạm Lê, em còn tên khác không?”

Phí Hoài Luật hơi sững, giọng mang theo chút tò mò: “Em còn tên khác à?”

Ha ha.

Xác nhận luôn là anh ta không biết tôi chính là vợ giả của anh ta.

Tôi quyết định không nói, đợi anh ta tự phát hiện.

“Ừ, anh còn có thể gọi em là Phạm Tiểu Béo, vì mọi người đều bảo em tròn tròn.”

Tôi đặt tay lên đùi, chống cằm, mỉm cười đầy ác ý nhìn anh ta.

Sắc mặt Phí Hoài Luật hơi đỏ, ngón tay khẽ run, giọng trầm thấp dễ nghe mà kiên định: “Em không béo, em như vậy rất xinh đẹp.”

Tôi: “!!”

Anh ta có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không?

Lại còn cố ý ra vẻ trầm ổn, ánh mắt ẩn chứa chút mập mờ.

Không phải anh ta có một cô gái thầm yêu suốt mười năm sao?

Đúng là tôi xinh đẹp, lại ăn mặc chỉn chu, đàn ông si mê cũng bình thường.

Nhưng khi chưa biết mặt tôi, anh ta tránh xa như sợ dính bệnh. Vừa thấy tôi đẹp là quay ngoắt thái độ, trở thành “fan nhan sắc” rõ rệt.

Hừ. Thật nông cạn. Không giữ “nam đức” gì hết.

Càng khiến tôi ghét thêm.

Có lẽ cảm xúc đã hiện hết lên mặt tôi, Phí Hoài Luật bỗng trở nên mất tự nhiên, ra vẻ giữ thể diện:

“Anh không tiện ở lâu với em. Anh có thể kết bạn WeChat với em không? Sau này nếu cần giúp gì, cứ liên hệ anh bất cứ lúc nào.”

8

Chết tiệt!
Còn muốn xin WeChat của tôi nữa à?

Chẳng lẽ quen thêm vài hôm nữa là định cởi đồ tôi ra luôn hả?

Đúng là tên tra nam khốn kiếp.

Tôi lại không nhịn được muốn chọc anh ta, giả vờ khó xử:

“Không được đâu, chồng em không cho em đưa liên lạc cho đàn ông khác đâu.”

Phí Hoài Luật như bị bấm nút “tạm dừng”, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, cả người cứng đờ, đến hơi thở cũng ngưng lại.

Tôi giật mình.
Mới quen tôi được mấy tiếng đồng hồ, có cần phải thất vọng đến mức này không?

Sợ anh ta ngừng thở lâu quá mà chết, tôi đưa tay quơ quơ trước mắt anh ta:

“Này, anh không sao chứ?”

Phí Hoài Luật khẽ chớp hàng mi dày, trong mắt như phủ một lớp sương mỏng, viền mắt hơi đỏ.

Bàn tay đặt bên người siết chặt thành nắm, khớp xương trắng bệch vì dùng sức quá mạnh.

Anh ta dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gượng gạo nặn ra một nụ cười, khàn giọng nói nhỏ:

“Cũng chưa nghe nói em kết hôn bao giờ.”

Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tên tội đồ này.

“Vì trong lòng anh ấy có người phụ nữ khác, nên không cho em công khai chuyện đã kết hôn với anh ấy.”

Phí Hoài Luật khựng lại, bỏ mặc sự cao quý của mình, hệt như một gã đàn ông ngoài chợ, thở dốc, nghiến răng nghiến lợi chửi:

“Tên đàn ông hèn hạ chết tiệt! Dám ức hiếp em như vậy!”

“Tôi phải cầm dao thiến hắn, tịch thu công cụ gây án của hắn!”

“Rồi chém thành từng mảnh, nghiền xương thành tro!”

Tôi đưa tay che trán, lén liếc xuống bụng dưới của anh ta.

Đúng là phải nghĩ đến chuyện đau khổ nhất đời mình thì mới không bật cười ngay tại chỗ.

Nhưng nghĩ lại, lời này của anh ta cũng giống hệt những gì thiên hạ đồn – thủ đoạn tàn độc.

Tôi quyết định nói rõ,
tránh để anh ta biết sự thật sau này lại lôi tôi ra tính sổ vì đã giấu giếm, trêu chọc mình.

Tôi nói:
“Thật ra em và anh ấy chưa đăng ký kết hôn…”

Phí Hoài Luật lập tức ngắt lời, giọng vừa đau lòng vừa giận dữ:

“Gì cơ? Tên khốn đó đến cả chút đảm bảo này cũng không cho em?”

Tôi cắn chặt môi dưới,
sợ rằng chỉ một giây nữa thôi là mình sẽ bật cười.

“Ừ.”

“Vậy thì càng đáng chết!”

Tôi: “!!”

“Cũng không sao, anh ấy cho em tiền rồi.”

Phí Hoài Luật tức giận đến mức nghiến răng ken két:

“Nên hắn nghĩ chỉ cần cho em tiền là có thể tùy tiện sỉ nhục em sao?”

“… Cái đó thì em không rõ.”

Giọng anh ta chắc nịch: “Là như vậy đấy!”

“Tên khốn đó tưởng có chút tiền là ghê gớm!”

“Dám ăn trong bát, nhìn trong nồi!”

“Đúng là đáng chết!”

“Lần này ngoài chuyện thiến và giết hắn, tôi còn muốn khiến hắn phá sản, không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên nữa!”

Trời ạ! Anh ta đây là muốn tự xử chính mình sao?

Tôi vùi mặt vào đầu gối, vai run lên vì cười.

Phí Hoài Luật tưởng tôi đang khóc, liền hạ giọng an ủi:

“Đừng buồn, có anh ở đây, anh nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng.”

Ừ, tôi đã cho anh ta cơ hội rồi. Nhưng chính anh ta không biết nắm lấy thôi.

Tôi ngẩng đầu lên:

“Cảm ơn anh, anh là người đàn ông đầu tiên đối xử tốt với em như vậy.”

Rồi cố ý tỏ ra lo lắng: “Nhưng nếu anh nuốt lời thì sao?”

Đôi mắt đen của Phí Hoài Luật sâu thẳm, ánh nhìn tha thiết như muốn nuốt trọn tôi:

“Phạm Lê, dù có chết, anh cũng sẽ không thất hứa với em.”

Tôi khựng lại.

Suýt chút nữa đã bị tên cặn bã mê gái này lừa rồi.

9

Trên xe, Ôn Lộ tò mò hỏi tôi:

“Cậu vừa nói chuyện gì với Phí Hoài Luật mà lâu vậy?”

“Không có gì, trêu một chú cún con thôi.”

Vừa cười, tôi vừa mở túi xách, lấy ra thứ Hứa Dạng đưa.

Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng.

Không thể tin nổi, tôi lật đi lật lại xem kỹ cả hai mặt.

Chết tiệt!
Là… thẻ phòng khách sạn!

Ôn Lộ cũng nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi:

“Cậu cầm thẻ phòng làm gì? Cậu mở phòng ngoài à?”

Tôi không muốn tin, vẫn hy vọng cô ấy cho tôi một đáp án khác:

“Là Hứa Dạng đưa cho mình. Lúc đó anh ấy còn nói, nếu mình có hứng thú thì đến tìm anh ấy.”

Ôn Lộ lập tức đạp phanh gấp, bánh xe ma sát mặt đường phát ra tiếng rít chói tai.

“Ý anh ta là… muốn ngủ với cậu?”

Ôi trời…
Sao lại trùng với suy đoán của tôi thế này.

Ôn Lộ tức giận:

“Sao lại có loại người ghê tởm như vậy chứ!”

“Kiếm tiền từ cậu còn chưa đủ, giờ lại muốn…”

Đây là idol mà tôi coi như cứu rỗi tinh thần, dùng tiền thật theo đuổi suốt sáu năm.
Tôi nhất thời không chấp nhận nổi.

“Cậu nói… có khi nào bọn mình nghĩ quá không? Có thể… anh ấy chỉ muốn hát cho mình nghe trong phòng thôi?”

Mẹ kiếp…
Nói câu này mà chính tôi cũng không tin nổi.

“Thôi kệ, mình phải tự đi xem. Nếu anh ta thật sự muốn ngủ với mình, mình sẽ mua hot search bóc trần cho anh ta chết!”

Ôn Lộ nói:
“Vậy mình đi cùng cậu. Nhưng nhỡ cậu vừa vào phòng, anh ta bỏ thuốc mê, không kịp gọi mình cứu thì sao?”

Tôi cũng lo chuyện đó.
Nhưng nếu Hứa Dạng thật sự tồi tệ như vậy, mà tôi không vạch trần, sẽ còn bao nhiêu fan bị lừa nữa?

Cuối cùng, tôi và Ôn Lộ quyết định cứ tới khách sạn xem sao.

Tôi mở điện thoại để dẫn đường, thì thấy trên WeChat có tin nhắn chưa đọc.
Là Phí Hoài Luật gửi từ nửa tiếng trước:

“Thi Nghi, xuất phát từ tinh thần nhân đạo, tôi hỏi em một câu: Hứa Dạng nhân phẩm có vấn đề, em còn muốn tôi giúp em gả cho anh ta không?”

“Nhớ trả lời nhé, nếu không muốn thì tôi sẽ xóa điều này khỏi hợp đồng giải ước.”

Hả?!
Phí Hoài Luật làm sao biết Hứa Dạng nhân phẩm có vấn đề?

Đúng lúc này, Ôn Lộ kích động kêu lên:

“Trời ơi! Hứa Dạng ngủ với fan, trốn thuế, lên hot search rồi! Cậu mau xem đi!”

Tôi sững lại, mở ứng dụng, bấm vào danh sách hot search.

Ôn Lộ cảm thán:

“Thế này thì tốt rồi, khỏi cần hai chúng ta mạo hiểm xác minh.”

“Nhưng cũng lạ thật, một giây trước bảng hot search còn không có gì. Giờ lại mang cả đống chứng cứ mà nhảy thẳng lên đầu bảng. Có khi nào anh ta ngủ với vợ của ông lớn nào đó nên bị gài bẫy không?”

Tâm trạng tôi lúc này nặng nề, không còn hứng hóng hớt.

Về tới nhà, tôi lập tức dọn dẹp và tiêu hủy tất cả những thứ liên quan đến Hứa Dạng.

Bận đến tận 3 giờ sáng mới ngủ.

Tôi ngủ liền đến 1 giờ chiều mới tỉnh. Phí Hoài Luật đã gửi rất nhiều tin nhắn, gọi hơn chục cuộc.

Nội dung đều xoay quanh chuyện hỏi sao tôi không trả lời, có phải lại không muốn giải ước nữa không…

Tôi thật sự hết nói nổi.

Tôi quyết định gặp mặt xem thử, anh ta sẽ thực hiện lời hứa “tự xử” thế nào.

Tôi nhắn lại, hẹn gặp ở nhà anh ta.

Đến nơi vừa kịp giờ, anh ta lại vì kẹt xe mà tới trễ, kêu tôi vào nhà đợi.

Tôi không muốn ở riêng với bà mẹ quyền lực của anh ta, nên nói sẽ ngồi trên ghế dài đối diện nhà.

Đang cúi đầu chơi game trên điện thoại, có người đi tới bên cạnh, vui vẻ chào:

“Thi Nghi, sao em lại ngồi ở đây?”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/moi-tinh-10-nam/chuong-6