5
Nhưng ngay giây sau, ánh mắt tôi lập tức bị hút trọn về phía người ngồi bên phải anh ta – Hứa Dạng.
Lúc tôi vừa sang nước ngoài học đại học, không nghe hiểu nổi mấy buổi học toàn tiếng Anh, lại không dám nói với ba mẹ.
Cho đến khi vô tình nghe được bài hát của Hứa Dạng.
Giọng hát của anh giống như ly cacao nóng giữa đêm đông, khiến những dây thần kinh căng thẳng của tôi dần thả lỏng.
Những bản ghi âm bài giảng phức tạp đó, cũng nhờ tiếng hát của anh mà tôi bật đi bật lại nhiều lần, cho đến khi hiểu hết.
Vì thế, đối với Hứa Dạng, ngoài việc ngưỡng mộ tài năng của anh, tôi còn mang ơn sâu sắc.
Tôi mỉm cười vui vẻ với Hứa Dạng.
Hứa Dạng cũng khẽ mỉm cười đáp lại tôi.
Trời ơi!
Idol đang cười với tôi đó!
Tim tôi lập tức đập thình thịch, hạnh phúc đến mức muốn ngất xỉu.
Ôn Lộ kéo tay tôi bước vào bên trong.
Chào hỏi bạn bè xong, cô ấy sắp xếp cho tôi ngồi bên phải Hứa Dạng, rồi hồ hởi giới thiệu:
“Phạm Lê cực kỳ thích anh, hình nền điện thoại là anh, playlist toàn nhạc của anh, mỗi lần anh ra bài mới là cô ấy đều bình chọn để anh lên hạng nhất. Lần trước giành được vé hàng đầu buổi concert của anh, cô ấy đã vui tới mức tặng lì xì ba ngày liền trong nhóm…”
Á!
Sao cô ấy lại lôi hết bộ mặt fangirl của tôi ra kể vậy…
Tôi xấu hổ đỏ mặt.
Hứa Dạng mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn em đã ủng hộ.”
Mắt tôi sáng rực: “Không có gì, em có thể chụp ảnh cùng anh không?”
“Được chứ.”
Tuyệt vời!
Tôi vội giơ điện thoại lên, cùng Hứa Dạng mỉm cười thật tươi trước ống kính.
Nhưng tôi lại không thể ấn nút chụp, vì trong khung hình còn lọt cả anh chàng đẹp trai ngồi bên trái Hứa Dạng.
Anh ta ngồi cứng đờ, ánh mắt u uất, khuôn mặt nặng nề, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng.
Dù cố gắng kìm nén cảm xúc, tỏ ra bình thản, nhưng áp suất quanh người anh ta quá rõ – chỉ nhìn là biết anh ta buồn đến mức sắp vỡ nát.
Tôi thì chẳng có tâm trạng quan tâm, cũng ngại không bảo anh ta ngồi tránh ra.
Tôi đổi góc máy để chụp.
Anh ta cũng lấy điện thoại ra, gõ bàn phím lách cách như nghiến răng nghiến lợi, lực mạnh tới mức tưởng như sắp đập vỡ máy.
“Em có thể nghe anh hát thêm một bài nữa không?”
Thấy Hứa Dạng thân thiện như vậy, chụp ảnh xong tôi tham lam hỏi.
“Được, em muốn nghe bài nào?”
Anh vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông.
Anh ra hiệu bảo tôi chờ một lát.
Sau khi nghe máy, anh chỉnh lại vẻ mặt, rồi cung kính nói với anh chàng đẹp trai kia:
“Phí tổng, bài hát chủ đề của bộ phim mà tôi đã nói với anh, tôi thật sự rất muốn hợp tác với anh.”
“Nhưng bây giờ tôi có chút việc gấp, phải đi trước, sau này tôi sẽ tìm anh bàn chi tiết, được không?”
Anh chàng kia chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng.
Giọng trầm thấp dễ nghe, lại còn khá cuốn hút.
Hứa Dạng chào mọi người.
Thấy tôi nhìn đầy tiếc nuối, lúc đi anh đặt tay vào túi xách Hermès của tôi, nghiêng người, ghé sát tai tôi nói với âm lượng chỉ đủ để tôi nghe:
“Khi không có ai thì lấy ra xem, nếu em có hứng thì đến tìm tôi.”
Trái tim tôi đập loạn nhịp, nôn nóng muốn biết anh đã bỏ gì vào đó.
Nhưng Ôn Lộ tưởng tôi muốn về, nên giữ tay tôi lại:
“Cậu đừng vừa khi Hứa Dạng đi là đòi về nhé. Hôm nay ở đây toàn tinh anh, xem thử có ai hợp gu cậu không.”
Cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm:
“Nhất là anh chàng ngồi cạnh cậu – Phí Hoài Luật. Mình nói thật, bây giờ anh ấy là người nắm quyền ở tập đoàn Phí thị, vừa có tiền vừa có nhan sắc lại có quyền lực, lợi hại lắm.”
Tôi sững người, khẽ hỏi:
“Cậu vừa nói anh ta tên gì?”
6
“Phí Hoài Luật.”
“Ba chữ nào?”
“Sao? Có hứng thú với anh ta à?”
Ôn Lộ nheo mắt trêu chọc, rồi chậm rãi đọc ra ba chữ quen thuộc ấy.
Tai tôi ù hẳn đi, nhưng vẫn không dám tin mọi chuyện lại trùng hợp như vậy.
Chờ cô ấy mải nói chuyện với người khác, tôi lập tức nhắn cho thư ký của Phí Hoài Luật: “Gửi cho tôi một tấm ảnh rõ mặt sếp anh.”
Thư ký tỏ vẻ cảnh giác: “Cô cần làm gì?”
“Ba tôi muốn xem, mau lên!”
Thư ký tin thật, lập tức gửi tới một tấm ảnh Phí Hoài Luật mặc sơ mi trắng, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười nhạt.
Phong thái nghiêm chỉnh, đứng đắn ấy, rõ ràng chính là anh chàng đẹp trai ngồi cạnh tôi — cũng chính là… chồng giả của tôi!
Tôi kinh ngạc đến mức đồng tử như chấn động.
Lúc này mới nhận ra, ở sân bay anh ta bỏ chạy không phải vì sợ tôi, mà là sợ tôi tiến lại gần khiến cô gái anh thầm yêu hiểu lầm.
Khóe môi tôi cong lên một nụ cười trêu chọc.
Tôi quay sang nhìn thẳng vào Phí Hoài Luật.
Anh ta liếc tôi một cái rồi lập tức nhìn thẳng phía trước, lưng thẳng tắp, vẻ như rất căng thẳng.
Tôi?
Người anh ta thầm yêu giờ đâu có ở đây, anh ta căng thẳng cái gì?
Mà càng nghĩ đến chuyện anh ta bỏ tôi ở sân bay, chuyện anh ta xem thường và đề phòng tôi, tôi lại càng muốn trêu cho anh ta bực chơi.
Tôi nhích người lại gần, vạt váy xanh áp sát vào quần tây đen của anh ta, thân mật như thể chúng tôi thật sự là vợ chồng.
Phí Hoài Luật cúi mắt nhìn xuống, lập tức như gặp đại địch, vội dịch chân sang một bên, kéo khoảng cách rõ ràng.
Nhưng tôi đâu chịu bỏ qua, lại nhích sát vào lần nữa, cố tình để đùi mình chạm vào đùi anh ta.
Phí Hoài Luật sững lại, cơ bắp dưới lớp quần tây lập tức căng cứng, nóng ran, đến cả vành tai cũng đỏ bừng.
Anh ta lại dịch sang bên một chút, đồng thời đặt bàn tay to, xương khớp rõ ràng, lên ghế sofa cạnh mình, chặn đường tôi tiến tới.
Sau này tôi mới biết, lúc đó ai chứng kiến cảnh này cũng phải toát mồ hôi thay tôi, bởi Phí Hoài Luật nổi tiếng trong giới với thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng, và… không gần nữ sắc.
Những người phụ nữ từng có ý định quyến rũ anh ta, kết cục đều vô cùng thê thảm.
Nhưng tôi khi ấy hoàn toàn không hay biết.
Tôi đã định đặt tay mình lên tay anh ta, nhưng nghĩ tới việc mình ghét anh ta, lại không muốn để anh ta tận dụng, nên đổi sang giọng ngọt ngào để tiếp tục “làm anh ta buồn nôn”:
“Phí Hoài Luật, anh có muốn uống rượu không?”
“Nếu muốn, em có thể rót cho anh đó~”
Tôi đã gọi thẳng tên anh ta, nên anh ta cũng chẳng thể giả vờ không nghe.
Nhưng rõ ràng anh ta rất tức giận, đến mức hơi thở cũng nặng nề hơn hẳn.
Mà anh ta càng tức, tôi lại càng thấy vui.
Tôi cố tình nhìn anh ta với ánh mắt chan chứa tình ý, mỉm cười ngọt như mật để làm anh ta phát ngán:
“Muốn uống không mà~?” – giọng tôi cố tình kéo dài đến mức chính tôi cũng thấy muốn buồn nôn.
Có lẽ Phí Hoài Luật đã bị tôi chọc đến cực hạn, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm, u ám.
Anh ta suýt nữa mở miệng dạy dỗ tôi, nhưng rồi lại kìm lại vì thân phận và địa vị, ra sức đấu tranh trong đầu, khóe môi cứ lặp đi lặp lại động tác nhếch lên rồi lại hạ xuống…
“Rốt cuộc có uống không mà~?” – tôi vẫn tiếp tục, nụ cười càng ngọt, càng rạng rỡ.
Yết hầu của Phí Hoài Luật liên tục trượt lên xuống,
như thể nuốt cả cục tức lẫn… nước bọt.
Cuối cùng, anh ta căng thẳng toàn thân, nghiến răng, giọng khàn khàn bật ra bốn chữ:
“Không cần, cảm ơn.”