“Tôi nhớ ra rồi! Anh chính là thằng học trò được mẹ tôi tài trợ!”

“Loại người như anh còn dám nói tôi không có trách nhiệm không có gan gánh vác? Bản thân anh tốt đẹp chỗ nào?”

“Năm đó nếu không phải mẹ tôi tốt bụng giúp đỡ anh, anh làm sao có được thành tựu như bây giờ?”

“Kết quả anh sống sung sướng rồi, bây giờ lại quay sang ép mẹ tôi trả tiền?”

“Mẹ tôi năm đó giúp anh, chẳng lẽ chỉ 300.000 tệ là anh trả hết được sao? Thậm chí bây giờ còn mặt dày đến tận cửa đòi tiền!”

Anh ta nói một hơi hết những lời đó, hoàn toàn không cho Hà Duật cơ hội chen vào.

Gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân khi cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của Hà Duật.

Hà Duật vẫn là vẻ mặt thản nhiên đó, dường như những lời của Thẩm Hạo không hề có chút công kích nào với anh.

“anh Thẩm, tôi là người thế nào không liên quan đến anh. Nhưng khoản tiền này, anh nhất định phải trả.”

Thẩm Hạo cảm thấy như đấm vào bông, một cục tức không phát ra được, nghẹn đến khó chịu.

Diệp Phương thấy Thẩm Hạo chịu lép vế, liếc anh ta một cái, sau đó cầm chổi chĩa về phía nhóm Hà Duật.

“Cút ra ngoài! Không thì tôi không khách sáo đâu!”

Cô ta vừa nói vừa bắt đầu vung chổi.

Hà Duật và những người đi cùng đành phải lùi lại, “anh Thẩm, xem ra ngày mai tôi cần đến đơn vị công tác của anh một chuyến để trao đổi kỹ với lãnh đạo của anh!”

“Hù dọa ai đấy? Có bản lĩnh thì cứ đến!”

Diệp Phương mặc kệ vẻ mặt hoảng loạn của Thẩm Hạo, tiếp tục xua đuổi Hà Duật.

Sau khi nhìn sâu vào Thẩm Hạo đang trốn phía sau Diệp Phương một cái, Hà Duật dẫn người rời đi.

Trước khi đi, anh lại quay đầu nhìn Thẩm Hạo, “anh Thẩm, ngày mai gặp lại.”

Hà Duật nhắn tin hẹn tôi gặp mặt, tôi khoác vội một chiếc áo rồi đến địa điểm hẹn.

“Cô Đoạn, cô đến rồi! Mau ngồi đi!”

“Em gọi cho cô một ly trà đen Ceylon được không?”

Tôi gật đầu, “Cảm ơn em, Tiểu Hà, haizz, cô làm phiền em đủ nhiều rồi.”

“Cô Đoạn, cô nói gì vậy! Năm đó sự giúp đỡ của cô đối với em, dù em làm nhiều hơn nữa cũng là điều nên làm, huống hồ chỉ là chuyện nhỏ này!”

“Cô cũng không dễ dàng gì, đứa con trai duy nhất lại thành ra thế này…”

Sau đó, Hà Duật tỉ mỉ kể cho tôi nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra khi cậu ấy đến nhà Thẩm Hạo.

Cuối cùng, cậu lắc đầu, “Ba trăm nghìn đó là khoản tiền đầu tiên em kiếm được sau khi khởi nghiệp thành công, vốn dĩ là để hiếu kính cô, vậy mà khi đó cô nhất quyết viết giấy vay tiền cho em.”

“Tiểu Hà, tình cảm giữa người với người không thể dùng tiền bạc để đo lường. Em xem, trước đây cô giúp em, bây giờ lại cần em giúp cô, việc thiện cô từng làm nay lại quay trở về với cô. Cô giúp em cũng là giúp chính mình, cho nên khoản tiền này cô không thể nhận.”

Hà Duật bỗng bật cười, “Không hổ là cô giáo, khoản tiền này em nhất định sẽ đòi lại, giúp cô trút giận!”

Tôi cũng mỉm cười gật đầu.

Về đến nhà, trong điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ, có của Thẩm Hạo, cũng có của Diệp Phương.

Khi Thẩm Hạo gọi lại lần nữa, tôi bắt máy.

“Mẹ! Mẹ vậy mà thật sự để người đến tận nhà đòi nợ! Mẹ định ép chết chúng con sao?”

Giọng nó rất lớn, tôi đành phải để điện thoại ra xa một chút.

“Thẩm Hạo, vậy con là muốn ép chết mẹ sao?” Tôi rất hiếm khi gọi thẳng họ tên nó, nó cũng cảm nhận được sự khác thường của tôi.

“Khi con và Diệp Phương mua cho mẹ cô ta chiếc áo khoác hàng xa xỉ hơn một vạn tệ, lại mua cho mẹ một chiếc áo rẻ tiền chưa đến trăm tệ, thì tình mẫu tử giữa mẹ và con đã chấm dứt rồi.”

Thẩm Hạo không dám tin: “Chỉ vì chuyện đó mà mẹ bắt chúng con trả 300 nghìn để trả đũa sao?”

Tôi cười lạnh thành tiếng: “Không chỉ vậy, trong năm năm qua, mỗi tháng mẹ chuyển cho các con 8000 tệ, tròn 480 nghìn tệ, ngay cả tiền thuê căn nhà cũ cũng nằm trong tay con, cộng lại tổng cộng 660 nghìn tệ.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/moi-thang-8-000-te-doi-lai-mot-chiec-ao-re-tien/chuong-6