4
Lần này, dù thất bại, tôi cũng không còn khóc lóc như trước nữa.
Kết thúc buổi họp, trợ lý Lý vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, giới thiệu với tôi:
“Đây là Chu Tư Ninh.”
“Đây là Ôn Thư Ý.”
“Thư Ý, lần cạnh tranh này không nhỏ đâu nhé.”
“Tư Ninh là người từ New York trở về, thực lực không thể xem thường đâu.”
Chu Tư Ninh vươn tay, ánh mắt đầy tự tin nhìn tôi:
“Rất vui khi được làm đối thủ của cô.”
“Cố lên nhé.”
Vì Chu Tư Ninh là nhân viên mới, mọi người rủ nhau tổ chức một buổi tụ tập để làm quen.
Ai cũng uống kha khá, có chút ngà ngà say.
Tôi đi vệ sinh, tiện tay gọi cho Trần Kiến Tân.
Điện thoại hiển thị anh đang bận.
Gọi mãi không được, tôi cũng không cố nữa.
Chu Tư Ninh mặt ửng hồng vì rượu, giọng nhỏ nhẹ nghẹn ngào qua điện thoại:
“Sao anh vẫn chưa đến đón em?”
“Anh không cần em nữa sao?”
Không lâu sau, một chiếc Mercedes G-Class đen lặng lẽ xuất hiện trong màn đêm.
Người đàn ông xuống xe, bước về phía Chu Tư Ninh đang loạng choạng vì say.
Nhìn thấy Trần Kiến Tân, ánh mắt cô ấy thoáng ngỡ ngàng, rồi bật khóc chạy về phía anh.
Anh mở rộng vòng tay ôm lấy cô ấy:
“Đừng khóc nữa.”
Giữa ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, Trần Kiến Tân ngẩng đầu lên.
Chúng tôi chạm mắt nhau.
Anh đỡ Chu Tư Ninh lên xe, sau đó quay sang nắm lấy tay tôi:
“Trợ lý Ôn, cùng lên xe đi.”
Tôi mỉm cười, lắc đầu:
“Không làm phiền hai người.”
5
Dưới khu chung cư, tôi nhìn thấy đèn nhà mình đã bật sáng.
Tôi ngồi dưới tầng rất lâu, từ trong túi móc ra chiếc nhẫn, khẽ thở dài.
Cuối cùng, chiếc nhẫn này vẫn không thuộc về tôi.
Tôi cẩn thận đặt nó trở lại vào chiếc hộp nhung.
Khi lên nhà, Trần Kiến Tân đã thay đồ ngủ, tóc còn ướt, có lẽ anh về sớm hơn tôi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi chậm rãi trở lại giường, bất ngờ bị anh siết chặt eo.
Cảm nhận được hơi thở nóng ấm và đôi môi chạm nhẹ vào nhau, hương vị của anh lẩn khuất trong không khí.
Đầu ngón tay anh lướt qua môi tôi.
Bất giác, tôi đẩy mạnh anh ra, bật đèn lên.
Anh nhìn tôi:
“Sao vậy?”
“Hôm nay không vui à?”
Tôi chợt nhớ ra—
Mỗi khi tình cảm dâng trào, anh đều gọi cái tên “Ninh Ninh”.
Thì ra là Chu Tư Ninh.
Hơn nữa, anh chưa bao giờ chủ động hôn tôi.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Nhưng tôi lại đẩy anh ra.
Tôi khẽ nói:
“Trần Kiến Tân, em không phải là Chu Tư Ninh.”
Hàng mày anh khẽ nhíu lại, dường như không nghe rõ tôi vừa nói gì.
6
Chia tay Trần Kiến Tân không khó, nhưng điều khiến tôi tiếc nuối nhất chính là mẹ anh.
Dù thế nào đi nữa, sự quan tâm của mẹ anh dành cho tôi đều là thật.
Sáng hôm sau, tôi ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ đợi Trần Kiến Tân.
“Trần Kiến Tân, chúng ta chia tay đi.”
Tôi chậm rãi ăn sáng, không buồn ngẩng đầu lên.
Chiếc nhẫn đặt ngay ở phía bên kia bàn.
Ăn xong lát bánh mì nướng, tôi lấy khăn giấy lau miệng.
Tôi chỉ vào chiếc hộp nhung đỏ:
“Nhẫn, tôi đã tháo ra rồi.”
“Anh cũng trả lại tôi đi.”
Trần Kiến Tân khẽ cười, đôi môi mím nhẹ:
“Thư Ý, chúng ta bên nhau ba năm rồi.”
“Chẳng lẽ nói chia tay là chia tay sao?”
Ba năm qua, Trần Kiến Tân chưa từng chủ động nói lời chia tay.
Tôi và anh từng ba lần căng thẳng đến mức tưởng như không thể tiếp tục.
Lần thứ ba, vẫn là tôi cúi đầu trước.
Anh chỉ nhếch môi cười nhạt, dường như chẳng bận tâm đến chuyện tôi muốn chia tay.
Anh ngồi đối diện tôi, chậm rãi bóc một quả cam:
“Thư Ý, có những trò chơi chơi quá nhiều lần sẽ trở nên nhàm chán.”
“Nghĩ cho kỹ đi.”
Lần thứ ba tôi đòi chia tay, anh đã nói với tôi một câu— “Chuyện gì cũng không quá ba lần.”
Trong công việc, anh cũng áp dụng nguyên tắc đó.
Một khi vượt quá ba lần, anh sẽ mất hết kiên nhẫn.
Xuống bãi đỗ xe, tôi thấy Trần Kiến Tân dựa vào xe.
Nhìn thấy tôi, anh ngẩng đầu lên:
“Hôm nay để anh đưa em đi.”
Tôi nhẹ nhàng từ chối:
“Hôm nay tôi không đến công ty.”
“Trợ lý Lý đã sắp xếp cho tôi công việc khác.”
Anh không nói thêm gì nữa.
Ánh đèn phản chiếu trên gương mặt anh, làn da trắng sáng, đường nét hàm sắc sảo.
Chu Tư Ninh nhắn tin cho tôi, cá cược rằng dù cô ấy phạm lỗi trong công việc, Trần Kiến Tân cũng sẽ không để cô ấy đi.
Còn tôi, dù không phạm lỗi, anh cũng sẽ tìm cách để tôi rời đi.
Cô ấy hỏi tôi có tin không.
Tất nhiên là tôi tin.
Không phải vì tôi yếu thế trước cô ấy.
Mà là vì người được yêu luôn có đặc quyền để ngông cuồng.
Ba năm qua, anh kiên nhẫn chờ đợi cô ấy, chẳng phải chỉ để giữ cô ấy bên mình sao?
Ba năm rồi, ngày nào tôi cũng đến công ty sớm mười phút để chấm công.
Không dám đến muộn, không dám về sớm.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi trễ.
Trợ lý Lý không hề sắp xếp công việc khác cho tôi.
Tôi chỉ đơn giản là không muốn gặp Trần Kiến Tân.
Vậy nên tôi đến muộn.
Vừa bước vào văn phòng, đồng nghiệp đã chạy đến hỏi:
“Thư Ý, sao hôm nay chị đi trễ vậy?”
“Tổng giám đốc Trần vừa đến tìm chị đấy, làm bọn em sợ chết khiếp, phải vội bịa ra chuyện chị đi vệ sinh.”
“Một tiếng sau anh ấy lại đến nữa.”
“Vậy mà không nổi giận, chỉ bảo chị lên văn phòng tìm anh ấy.”
Tôi nhấc điện thoại bàn, gọi thẳng lên văn phòng anh.
Anh chỉ nói:
“Lên đây, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Tôi nghĩ một lúc, rồi đáp:
“Tổng giám đốc Trần, tôi khá bận.”
“Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.”
Cúp máy, tôi cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.
Đột nhiên, ánh đèn phía trên bị ai đó che khuất.
Một mùi hương quen thuộc bao trùm xung quanh.
Giọng trầm thấp của anh vang lên:
“Thư Ý.”
Tôi đang tập trung đọc tài liệu, bị giọng anh làm giật mình.
Tay ôm lấy ngực, mất một lúc mới hoàn hồn lại.